ng chấp nhận của hắn ^_^
Cơ mà trêu vậy thôi chứ đầu đá cũng không hẳn là toàn đá đâu nhé, nhớ có lần thấy tôi làm thơ, hắn cũng tập tành làm thơ tặng tôi. Tan trường, N gọi với theo, đưa cho tôi mảnh giấy gấp tư rồi biến mất, tôi đọc xong buồn cười không để đâu cho hết, thơ thẩn gì cứ y như văn xuôi chấm xuống dòng mà chằng ý nào ăn rơ ý nào.
Hôm sau vô lớp tôi vờ nghiêm mặt:
- Này, bắt đền đi !
- Ơ..ơ gì…gì thế? – Hắn ngơ ngác.
- Tại N mà cóc nhảy tùm lum ngoài đường, một mình tui bắt không xuể! – Tôi bật cười to.
Mặt hắn đỏ lựng, úp mặt xuống tự kỷ, nắm tay thu lại vỗ bành bành lên bàn trong khi tôi cười đến thắt ruột.
Ấy vậy mà hắn không từ bỏ, vài hôm sau lại đưa cho tôi hẳn một tờ giấy đôi chi chít chữ. Tôi vừa đi vừa đọc… say sưa đến nỗi đã về đến trước cửa nhà vẫn không biết… Có lẽ đó là bài thơ tình hay nhất tôi từng đọc, ít nhất là tính tới thời điểm đó…
Bài thơ rất dài, mỗi khổ thơ đều bắt đầu bằng chữ “ Nếu…Thì ”…Bài thơ ấy, tôi sẽ giữ cho riêng mình như là một kỉ niệm quý giá. Chỉ xin trích 4 câu tôi nhớ nhất, vì khi đọc, tôi cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm của người viết :
“ Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui
Thì anh sẽ vui nhận phần buồn ấy
Để mỗi ngày em vui hơn hết thảy
Thì nỗi buồn tự tan biến nơi anh ”….
Tôi khẽ cười, trong tim có chút gì đó vừa nhen nhóm chẳng gọi thành tên…
Những năm tháng học trò êm đềm của tôi đã trôi đi với những xúc cảm tinh khôi như thế…
Bảy năm sau, mỗi lần tôi rủ rê coffee, N tới nhà đón, ngồi trên xe chờ trước thềm nhà trọ, tôi lại ngẩn ngơ lần nữa… Anh chàng của tôi ngày ấy đây sao? Trong kí ức của tôi, N mãi là một cậu nhóc lớp 10, đội cái mũ kết màu đen trông ngố không thể tả, đạp cái xe ọp ẹp đưa tôi đi học, bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành với áo sơ mi quần tây giày tây , laptop và xe máy, mùi mồ hôi năm xưa giờ thành mùi nước hoa manly, đúng điệu mà tôi rất thích ( Sau này khi có người yêu, nhất định sẽ mua đúng loại này để tặng anh…)
SG dường như rất nhỏ, cảm giác bình yên khi ngồi sau lưng người tri kỉ tâm giao luôn làm tôi thấy dễ chịu, tôi có thể thoải mái gác tay lên vai N, kể cho N nghe về mấy cái đuôi hay anh chàng tôi vừa bị sét đánh, N cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện tiếu lâm, lần nào cũng bị tôi bắt bài rồi cà khịa vài câu, vẫn cái kiểu lắc đầu quầy quậy, quơ tay múa chân bảo quên đi, xem như chưa nói …^_^!
Tôi đồng ý với N ” Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đỗi hạnh phúc vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy, nhược bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ ! ”
Với tôi N là một người như vậy, một người rất đặc biệt mà tôi không bao giờ muốn đánh mất!
… Vy Nguyễn
Đầu đuôi mọi chuyện là tại thằng D ăn no rửng mỡ, sau khi xong bữa mận cây nhà là vườn thì bọn con trai ngồi dưới thềm tán dóc đợi…giờ trưa ăn cơm, tốp con gái thì chia ra, em Vy với nhỏ H ngồi xích đu, Tiểu Mai ở kế bên vẻ như đang bày Y ù nấu vài món chay, nhỏ P ngồi tám chuyện với các nhỏ khác. Trưa nắng 11h, ngồi dưới gốc mận mát rượi của nhà thằng L, tự dưng tôi nổi hứng…leo lên cây hái thêm vài trái nữa ngồi nhâm nhi, vì lúc nãy tôi ngồi kế bên Y ù, kết quả là bị nhỏ này giật ăn hết rồi cười hô hố, tôi ngẩn tò te mất mấy phút mới phục hồi lại tinh thần.
- Ham ăn thế chú ? – K mập trố mắt.
- Nãy tao ăn ít, giờ tọng thêm cho đủ sở hụi ! – Tôi nói vọng từ trên cây xuống.
Lần này tôi hái toàn lựa mấy trái to nằm tít trên cao, quả mận nào nấy đều bóng ưỡn và mọng nước, nhìn chỉ muốn cắn cái rộp. Lúc trèo xuống, chợt thấy em Vy đang nhìn tôi cười cười.
- Nữa ko Vy ? – Tôi chìa mớ mận trong tay ra.
- Ừ, ít thôi ! – Em ấy hấp háy mắt.
Thằng K nhìn tôi bằng ánh mắt thòm thèm, dù rằng nó đang xoa bụng vì quá no.
- Dòm cái giề ? – Tôi ngưng thần giới bị ngay, giấu mớ mận ra đằng sau.
- Nhìn…mày, hề hề ! – K mập cười láo liên.
- Dẹp ! – Tôi sầm mặt nạt.
Mận nhà thằng L đúng là ngon tuyệt, tuy là giống mận màu trắng nhưng ngọt và giòn ko thua gì giống mận đỏ, tôi đang thưởng thức thì bên xích đu nhỏ H la oai oái :
- Chua quá, ông N hại tui ! – Nhỏ H mặt nhăn như bị.
- Ớ….. ! – Tôi ngớ người.
- Chua chua ngọt ngọt ăn cũng ngon mà ! – Em Vy cười đáp.
Và thằng D trời đánh thánh đâm chớp ngay cơ hội.
- Ối chà, Vy thèm chua à ? – Nó vờ thốt ra, mặt đểu hết sức.
- Đâu….có.. ! – Vy ngơ ngác lắc đầu.
- Hà hà, bạn Vy nhà ta thèm chua ! – K mập cũng hùa vào chọc.
- Hây dà, con gái thèm chua thì hình như đến lúc…. ! – Thằng T nheo mắt tinh quái.
Tôi ngồi bên kia cười cười, tưởng rằng đây chỉ là giỡn qua lại cho vui, nên cũng bước tới gần xích đu hóng chuyện.
- Nãy ko nói, tui hái thêm mấy trái chua xuống cho ăn ! – L đội trưởng tham gia.
- Mấy ông thôi đi nha ! – Nhỏ H xua tay.
- Hề hề, sao rồi bạn Vy, đã biết trai hay gái chưa ? – Thằng Q chọc hiểm.
Em Vy mặt đỏ như gấc, phản đối yếu ớt trước cả đám đang bâu vào mà cù nhây chọc, cuối cùng em ấy quyết định đứng dậy đi ra chỗ khác.
Nhưng hình như mận nhà thằng L có chất độc tẩy não, tôi cũng bị mất đi tỉnh táo, thấy Vy đứng dậy liền bước tới chặn đầu.
- Ấy, ngồi xuống, coi chừng động…long thai ! – Tôi cười cười ấn vai em nó ngồi xuống lại xích đu.
- Ố ồ ô, long thai luôn à ? Hớ hớ ! – Y ù với điệu cười kinh dị muôn thuở quay sang.
- É hé hé, hèn gì bữa giờ có biểu hiện lạ lùng ! – Thằng D bố láo.
- Chắc lúc nãy thèm khế lắm mà hông dám ăn đây mà ! – Thằng T bơm đểu.
Nhỏ H ngồi chối đây đẩy, bào chữa dùm em Vy đang cúi gằm mặt, tôi ko nhận ra được tình hình trước mắt, vẫn còn đứng cười ha hả, đến khi thấy Tiểu Mai nhăn mặt trừng mắt nhìn thì tôi mới giật thót người mà ngậm mồm lại, đưa mắt nhìn sang xích đu.
Em Vy nấc lên rồi ứa nước mắt, cả đám ngay lập tức im bặt.
- Ông thấy chưa ? – Nhỏ H nhìn tôi toé lửa.
- Ơ…… ! – Tôi run run bước lại gần.
Và tiên sư thay mấy thằng bạn chí cốt, chọc giỡn thì cả đám hùa vào, đến lúc giải quyết hậu quả thì chỉ có mình tôi bước tới, còn tụi nó tản ra rồi lảng đi đâu mất tích.
- Này…làm sao đó ? – Tôi chột dạ hỏi, để tay lên vai em ấy.
- …….. ! – Vy chả thèm dòm, hất tay tôi ra một cách rất là phũ.
- Đó, giỏi quá mà ! – Nhỏ H cạnh khoé.
- Ngon chọc nữa đi ! – Y ù đía thêm, trong khi rõ là lúc nãy nhỏ này cũng có góp phần.
- Thôi mà…nãy giỡn mà… ! – Tôi ngồi xuống năn nỉ.
- ……….. ! – Em Vy quệt nước mắt đứng dậy rồi bỏ đi ra phía nhà sau, nhỏ H lật đật bước theo.
Khỏi phải nói, cái mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo, hôm nay hình như ra đường ko coi ngày hay sao đây mà, lúc thì xì lốp xe, lúc thì bị chặn họng, và mới vừa sáng còn tặng quà cười nói vui vẻ với em nó thì giờ tôi đã bị giận, lần đầu tiên tôi bị Vy giận một cách chính thức và công khai trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này.
- Sao rồi ? – Bọn K mập rón rén trờ tới.
- Trăng sao gì nữa, nãy giờ tụi mày đâu ? – Tôi méo xệch miệng hỏi.
- Núp…chứ đâu ! – Thằng D gãi đầu.
- Hừ, cả đám làm mình tao chịu ! – Tôi hừ nhạt rồi thất thểu ra sân ngồi tự kỷ.
Suy nghĩ một hồi xem làm cách nào để xin lỗi Vy, tôi chợt nghĩ ra con gái là rất thích ăn uống, có thể bao tử no rồi thì sẽ tâm trạng sẽ dễ chịu hơn, thế nên tôi chạy ra đầu ngõ mua ngay vài lố kẹo sugus rồi thêm cả nước ngọt đem vào.
Nhưng đáp lại nỗ lực chân thành của tôi là sự im lặng đáng sợ của Vy, thậm chí em ấy còn chẳng nhìn tôi lấy một cái, xem như tôi chẳng tồn tại trên đời ấy, chắc là ruồi muỗi đang vo ve xung quanh mà thôi. Kết quả là mớ kẹo và nước được nhỏ Y ù với mấy nhỏ khác tận dụng triệt để, tôi ôm mặt thảm não ngồi tự trách bản thân khi nãy biết vậy ngồi yên là được rồi, nhào vô chi ko biết.
Trách bản thân chưa đã, tôi chuyển sang trách…nhỏ H, sao mà nhỏ này cứ kè kè sát bên em Vy miết, làm tôi muốn tới làm mặt tội nghiệp để xin lỗi Vy cũng ko được, vì cái tính sĩ diện ko cho phép tôi tự hạ thấp mình trong mắt người khác ngoài người tôi thích ra.
Và lại còn bất công hơn nữa, khi đến giờ cơm trưa em Vy đã cười nói lại bình thường với bọn K mập, chỉ có đối với tôi là vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như băng sương, không nói không rằng mà cũng chẳng ừ hử chi hết, làm như em ấy là họ hàng đâu đâu của Tiểu Mai lạnh lùng cố hữu hay sao ấy, cứ để tôi mặc sức tự do độc thoại rồi lại thất thểu rút lui trong câm nín, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
Chương 14
Tôi ngồi đóng mặt ngầu trong bàn ăn, vì đã quyết là sau năn nỉ chuyển sang đe doạ, đóng mặt giang hồ để…làm giặc, tôi ngồi ăn mà để chén xuống nền gạch rốp rốp, chốc chốc lại bẻ khớp tay rắc rắc.
- Bể chén nhà tao, thằng điên ! – L đội trưởng quắc mắt.
- Ớ…ờ… ! – Tôi giật thót người, vì bị nó chơi đòn kinh tế quá hiểm.
Tiểu Mai khúc khích cười, còn Vy vẫn chẳng đoái hoài gì đến tôi, dù cho ai nhìn vô cũng biết tôi đang giận, giận lắm đấy ! Nhưng giận giả vờ thì chẳng bao giờ có tác dụng, chỉ góp phần tăng sự nhí nhố mà thôi, kế hoạch làm giặc thất bại, tôi chuyển sang đầu hàng.
Tôi đóng mặt buồn kế sau đó, ai hỏi gì kêu gì cũng ừ cho qua chuyện, lết đi như thằng chết trôi, và đặc biệt lúc nào có em Vy gần đó thì tôi lại càng thêm vào cái sự thê thảm như nhà mất sổ gạo, cốt chỉ mong em ấy động lòng mà cho qua.
Đến tầm 3h chiều, tôi bó tay chịu chết, lết vô nhà trong nằm vắt tay lên trán trách phận đời đen bạc, giận gì mà giận dai thế ko biết, cứ đà này tôi chẳng thèm xin lỗi nữa, ngoan cố thêm chỉ tổ mất mặt. Ừ, chẳng thèm nữa, thích phũ thì đây cũng bơ luôn, ai cần ai cho biết, hừ !
Và tôi cần em ấy thật, chứ cứ vầy bứt rứt khó chịu lắm, chừng lát sau dòm như Vy đang ở nhà sau, tôi lò dò đến chỗ Tiểu Mai đang ngồi nghe nhạc, nhờ tư vấn khách hàng.
- Gì thế N ? – Tiểu Mai tháo headphone ra.
- Ừ…thì chuyện của Vy ấy mà ! – Tôi ngần ngừ mở lời.
- Ừm, sao ? – Nàng hỏi.
- Thì…sao mà…cả đám cùng chọc, mà Vy giận có mỗi N thế, bất công, phân biệt đối xử ! – Tôi nói như oan ức lắm.
- Thì đúng là phân biệt đối xử mà ! – Tiểu Mai bật cười.
- Là sao ? – Tôi ngơ ngác ko hiểu ý nàng.
- Ưm…., mà N đùa ác quá, gặp mình thì mình cũng giận ! – Nàng lắc đầu.
- Vậy sao giờ ? – Tôi nhăn mặt.
- Xin lỗi ! – Nàng nhún vai đáp gọn lỏn.
- Nãy giờ N xin lỗi rát họng rồi mà có ăn thua đâu ! – Tôi ỉu xìu nói.
- Chân thành vào, nãy giờ N nhí nhố gì đâu không ! – Tiểu Mai thở hắt ra.
- Là sao ? Thế nào là chân thành ? – Tôi thắc mắc.
- Là cảm thấy nên làm sao thì làm vậy ! – Rồi nàng lại đeo headphone vào.
Tôi biết ý lùi ra ko làm phiền Tiểu Mai nữa, dù tự hỏi rốt cuộc vừa rồi là nàng đã tư vấn giúp đỡ gì chưa ko biết, chứ tôi thì vẫn còn ngu ngơ trong đầu. Đang lẩn thẩn bước vô trong nhà thì chạm mặt em Vy đang cầm giấy bút đi ra ngoài, 2 đứa khựng lại chút rồi em ấy đi ngang qua luôn, tôi ngẩn tò te rồi bặm môi đi lại ra nhà sau. Cứ thế tiếp diễn, Vy nhà trước thì tôi nhà sau, em ấy trong nhà thì tôi ngoài sân, tôi tự dưng cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài quá thể, chỉ mong hết ngày về nhà ngủ cho xong.
Tầm 3h30 chiều, thằng L kéo cả bọn đi mua tre về bắt đầu làm cổng trại, tôi lủi thủi đạp theo chẳng dám quay lại nhìn xem em Vy có đang dòm gì tôi ko. Đến chỗ bán tre gần khu di tích Dục Thanh, bọn tôi dựng xe rồi vào trong xưởng, cơ man nào là gỗ tre nứa các loại, mùi thơm đặc trưng của gỗ dậy lên.
Chọn lựa một hồi, bọn tôi vác ra 8 cây tre ống loại lớn dùng làm cột trụ chính cho trại và cổng trại, và gần 10 cây tre thân nhỏ dài để trang trí và làm móng, xong xuôi đâu đó cả bọn hì hục thay phiên nhau, 1 thằng ôm tre 1 thằng đạp xe, mệt rồi sẽ đổi phiên. Đường từ chỗ mua tre về lại nhà thằng L ko xa lắm, nhưng vì ôm nặng nên bọn tôi chạy chậm hẳn, khúc lên dốc cầu còn cực khổ hơn. Mới được nửa đường đứa nào đứa nấy đã mồ hôi đầm đìa, thở phì phò như trâu.
- Biết vậy nãy thuê xe ba gác chở đi phải đỡ không ! – K mập quệt mồ hôi trán.
- Biết vậy hôm qua mua vé số rồi, ai cũng nói như mày, hừ ! – Thằng T nhăn hí.
- Thôi tấp vô quán nước mía đi, nghỉ chút rồi đi ! – Thằng D đề nghị.
Cả bọn bỏ tre xuống đường và đổ bộ vô quán nước mía, nhưng tôi thì hồn vía vẫn đang thơ thẩn ở chỗ em Vy, cứ nhằm xe mà đạp thẳng.
- Ê cái gì thế, dừng lại quán nước mà ! – Thằng C ngồi sau la oai oái.
- Ủa ? Vậy à ? – Tôi giật mình.
Nước mía được kêu ra, mỗi thằng một ly, cả bọn châu đầu vào uống, riêng tôi cái mặt vẫn cứ ngu ra ngước nhìn trời nghĩ vẩn vơ, chẳng buồn đụng vào một giọt.
- Thánh bị sao thế ? – Thằng D ngạc nhiên.
- Uống lẹ đi về mậy ! – L đội trưởng sốt ruột.
- Ko uống đưa tao ! – K mập quệt mũi, chồm sang kéo cái ly của tôi lại.
- Bốp…ai da ! – Tôi cầm trái tắc trên bàn quăng thẳng vô đầu nó.
- Thằng này bữa nay sao thế ? Như bệnh ! – Nó nhăn nhó ôm đầu.
Lượt về tiếp theo đổi phiên, tôi như thằng mất hồn ôm tre ngồi sau xe, vẫn chẳng hiểu được thế nào là xin lỗi chân thành như Tiểu Mai nói, chẳng phải sáng giờ tôi chạy đôn chạy đáo mua kẹo nước, rồi nói chuyện hỏi han đủ điều mà Vy vẫn bơ tôi đấy sao, còn phải làm gì nữa đây ?
Về tới nhà thằng L, bọn tôi lục tục ôm cả đống tre ra sân cát rộng phía sau nhà nó rồi lăn ra nằm thở, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, nhỏ H chạy lại đưa nước ngay cho K mập uống, và tôi thì ngồi tựa cửa mà thẫn thờ vì chẳng thấy em Vy hỏi han gì sất, Tiểu Mai phía trong nhìn tôi ái ngại, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Chết, quên mua ốc vít với máy khoan rồi ! – Thằng C thốt lên.
- Ặc, nãy sao ko nói ? – Thằng L ôm đầu.
- Để bọn tao đi mua đinh ốc cho ! – K mập vẻ như đã hồi sức, kéo tay thằng T đứng dậy.
- Nhà tao có máy khoan sẵn nè, về nhà lấy chút là xong ! – Thằng D nói.
- Cho tao đi với, mậy ! – Tôi ỉu xìu đi theo thằng D.
Bình thường thì đừng hòng giờ này tôi lê thân theo tụi nó, nằm nhà uống nước ăn mận vẫn sướng hơn là vừa về đã lại đi tiếp, nhưng giờ ở lại thì có ích gì ngoài việc nhìn Vy đóng mặt phũ với tôi, thôi thì ra ngoài cho thư thả đầu óc.
Nhà thằng D khá xa, nó đèo tôi mà chốc chốc lại phải thay phiên, chạy một hồi mới tới, nhà nó trông khá đơn sơ với cửa rào và hàng kẽm gai quanh dậu hoa mào gà, bên trong là nền đất với xi măng, võng treo phía tấm phản, giếng nước và con bò bị cột mõm vào gốc cây, đúng chất nông thôn dân dã.
- Chà, nhà mầy vầy lên ăn chơi sướng phải biết ! – Tôi khoái chí.
- Ờ, ngại bọn mày ko dám chạy xa lên đây thôi ! – Nó gật gù .
Cơ mà nhà nó xa thật, 4h từ nhà thằng L chạy sang mà giờ đã 5h hai thằng tôi mới đề-pa đạp về lại, đường trên này rộng rãi vắng người mà gió lại mát, buổi chiều không nắng xung quanh hai bên là ruộng lúa, dễ tạo cho con người một cảm giác bình dị an nhàn khó tả hết, ngang qua những cánh đồng lúa đã vàng ươm như chỉ chờ vụ gặt, tôi tót xuống xe bảo thằng D đợi chút.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bông lúa, màu vàng lẫn với xanh lá rất đẹp và lại thơm mùi sữa, tôi tần ngần chút rồi hái lấy một đọt bông lúa đã trĩu hạt đem về.
- Bệnh, đàn ông gì đi hái bông lúa, mày gay à ? – Thằng D rụt cổ.
- Kệ tao, mày chả biết gì sất ! – Tôi lắc đầu đáp.
Về đến nhà thằng L, dòm quanh quất một hồi, tranh thủ lúc nhỏ H đang ngồi tán chuyện với K mập ở mấy cây mận, tôi tót ngay đến chỗ xích đu, thong thả ngồi xuống cạnh em Vy, tự dưng thấy mình bạo dạn hẳn.
- Tặng Vy này ! – Tôi chìa bông lúa khi nãy ra.
- ………. ! – Vy tròn mắt ngạc nhiên, đón lấy bông lúa từ tay tôi.
- Lúc nãy cho N xin lỗi nha, sau này ko có vậy nữa đâu ! – Giờ thì tôi đã hiểu lời xin lỗi chân thành mà Tiểu Mai nói là như thế nào, chính là những gì xuất phát tự chân tâm.
- Ừm, ko có vậy nữa đó ! – Vy thỏ thẻ.
- Ừ, hứa đấy ! Không giận nữa nhé ? – Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất đi gánh nặng trong lòng.
- Ừa, ai bảo giỡn kỳ cục làm gì ! – Em ấy nhìn bông lúa, cười mỉm.
- Hì, lỡ dại mà ! – Tôi gãi đầu cười trừ.
- Chở Vy về đi N, tối còn học thêm nữa ! – Em ấy đã lấy lại vẻ tình tứ như thường với tôi.
Tôi hớn hở đạp xe chở Vy ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của bọn thằng L vì vừa lấy đồ về đã chạy biến mất, mặc kệ, lúc này mọi yêu cầu của em ấy là quan trọng nhất. Dù tôi thật tình chẳng muốn chở Vy về chút nào, vừa làm lành lại chút thì đã phải ai về nhà nấy, cảm thấy sao mà hụt hẫng quá !
- Hái bông lúa ở đâu vậy N ? – Vy tò mò hỏi.
- Trên đường nhà thằng D ấy ! – Tôi cười cười đáp.
- Nhìn lạ hen, lần đầu thấy đấy ! – Em ấy cầm nhẹ đọt bông giơ lên.
- Ừ, nãy N cũng mới thấy thôi ! – Tôi gật đầu.
- Ủa, mà nhà Vy đường bên trái mà ? – Vy ngạc nhiên.
- Vậy hả ? Thôi lỡ nhầm rồi cho nhầm luôn đi, tí vòng lại ! – Tôi cố tình quẹo phải.
- Hức ! – Em ấy lắc đầu.
Nhưng đến cuối đường, tôi lại quay ngược trở lại thêm vòng nữa.
- Sao vậy ? Sao ko đi thẳng ? – Vy nghiêng mái đầu thắc mắc.
- Đằng trước…kẹt xe ! – Tôi dóc tổ.
- Xạo hoài, PT mà kẹt xe ! – Em ấy bĩu môi.
- Hề hề , nói kẹt là kẹt mà ! – Tôi khoái chí tử, kéo được em ấy chạy thêm vòng nữa.
Ngang qua đến đường tắt về nhà Vy, tôi thấy bọn nhỏ đang đá bay chạy hẳn ra cả mặt đường, thắng cái kít lại nạt.
- Vô trong đá đi, xe tông trúng giờ mấy ku ! – Tôi lớn giọng.
- Kệ tụi tui ! – Thằng nhóc ở trần, da đen nhẻm cự lại.
Tôi nhún vai, kệ con trẻ biết gì đâu, chạy tiếp, vừa kịp nghe thấy đằng sau.
- Có khói bốc lên cao, chạy hướng đó đi Hugo ơi ! – Là giọng của thằng nhóc khi nãy.
- A cái thằng này… ! – Tôi định quay đầu xe lại.
- Thôi N ơi ! – Vy bảo tôi đi tiếp.
- Ừ, thì đi ! – Tôi vẻ như tiếc rẻ vì chưa được cốc lên đầu thằng nhóc bố láo kia.
Nhưng tôi thì tinh quái vô cùng, tranh thủ lúc đang đôi co với thằng nhóc, tôi đã lại quẹo sang hướng ngược lại với nhà em Vy.
- Bên trái mà N ! – Vy ngơ ngác.
- Ủa vậy hả ? Thôi tí quay lại ! – Tôi cười đểu.
- Oa..hu…cho về đi mà, ba mẹ đang chờ mà ! – Em nó vờ khóc như con nít, đập lưng tôi nũng nịu.
- Hề hề, người ra đi thì không vòng lại ! – Tôi được nước làm tới, co chân đạp thẳng.
- Hức…này thì… ! – Rồi em ấy sử ra tuyệt chiêu bất hủ, véo vào hông tôi rõ đau.
- Ây….da….. quay lại…nè… thả ra… ! – Tôi la oai oái, quay đầu xe ngay tắp lự.
- Hì hì, phải thế chứ ! – Vy cười tươi.
- Xong, đã đến nhà, mời xuống xe ! – Tôi dừng xe lại.
- Hic, trễ học rồi này ! – Vy nhăn nhó lắc đầu.
- Lâu lâu trễ chút có sao đâu ! – Cái bộ giận vu vơ của em nó dễ thương quá thể.
- Bye ha, mai gặp ! – Em ấy cười cười nói.
- Ừa, bye ! – Tôi gật đầu rồi quay xe đạp thẳng hướng nhà thằng L.
Thế là cái sự đời nó lại xoay như chong chóng, vừa bị giận xong thì đã lại làm lành, đúng là trong rủi lúc nào cũng có may, và Tái ông mất ngựa luôn luôn chưa phải là xui, tôi khoái chí
Lượt xem :