Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Post độc quyền tại lamkk.wap.sh
Nội dung :
Tôi chịu chả biết đây là lần thứ bao nhiêu nhóc đó bảo cho coi mặt nữa. Chắc có lẽ là lần thứ n+1 nào đó mà tôi ko nhớ rõ. Nhóc đó tôi biết trên facebook, nghe qua thì là nhóc biết tôi, chủ động kết bạn, Còn tôi thì không thể nào nhớ nổi, vì 1 ngày có bít bao nhiêu người kết bạn, ai để ý quá làm gì(hem phải tự sướng đâu nha)
Mới sáng ra đã ko may rồi, hôm nay dậy muộn, ơ nhưng nhớ ko nhầm hôm qua tôi đã hào hùng tuyên bố với bà chị gái là tôi sẽ đặt báo thức 4h để dậy cơ mà, Sao nó ko kêu nhở?
- Chị! Cái đồng hồ báo thức nhà mình hỏng ak?
- K, nó đã kêu 20 lần trước khi em dậy đó! Làm chị cũng mất ngủ luôn- chị điềm đạm tl
- Ơ? Sao lại thế ạ?- tôi vẫn lơ ngơ, như thế ko phải đồng hồ hỏng thì là gì>?
- Thôi, ko lằng nhằng nữa, ra ăn sáng nhanh còn đi học ko muộn rồi đây này!
- Vâng.
Đấy, chị tôi thì có giống tôi đâu, luôn nhẹ nhàng, bình thản. Còn tôi, một con bé lúc nào cũng hấp ta hấp tấp mà cuối cùng chẳng đến đâu cả. Đưa nhanh miếng bánh cuối vào miệng, tôi uống nước vội vàng rồi nhanh chóng “phi” đến trường cho kịp giờ bằng tốc độ “ bàn thờ” ( bắt chước bọn ở lớp nói theo thế) , hờ hờ. May mắn nhà gần trường ko thì hnay muộn là cái chắc. Haha, còn 10 phút nữa mới vào lớp, Kể ra đôi chân đã từng đoạt Huy chương môn điền kinh của tôi cũng ko tồi nhỉ? Vẫn còn rất nhiều bạn mới đang đến trường, nhưng lạ cái họ cứ nhìn tôi như vật thể lạ là như nào, đôi người còn cười nữa. Ôi mấy cái con người này!? Hơ! Có một cô bạn lớp bên còn cứ nhìn mãi, nhìn chằm chằm ý, Hix.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người xinh như tớ bao giờ ak? Bạn có duyên quá cơ, hơ hơ!
- K...Ốc ơi... giày của cậu...( biệt danh ở trường của tôi là Ốc mà)
- Giày tôi làm sao hả? hả? Có gì mà...
Oh my got! Lạy trời! HUhuhu, vừa nãy vội quá xỏ nhầm một bên là giày bata, một bên là giày búp bê. Ngượng ko để đâu hết ngượng. Đã thế vừa nãy còn nói ngta ko ra gì nữa chứ. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ứơc gì có cái lỗ nào thật to để chui xuống ngay bây giờ cũng đk đấy. Ô nhưng chết! Phải về thay giày ngay. Thế là tôi lại thục mạng “phi” về nhà. Xỏ lại giày và “ tăng tốc độ”. Nhưng muộn rồi. Đã vào lớp đk 5p. Đành đứng ngoài chờ hết giờ truy bài vậy.
- Ê! Bạn gì ơi?
- Sao th...ế?
- Tên bạn là gì ý nhở?
- Thôi mà cậu, hôm nay tớ bị nhầm giày nên đến muộn xíu thôi, Tha cho tớ lần này đi...bla bla.- Tôi mân mê đến nát cả mép áo cỡ 10p để xin một thằng lớp nào ko rõ, nhưng hắn là trực tuần viên của tuần này.
- Vào nhanh đi, ko có lần sau đâu!
- Ôi thank..! Cậu đẹp trai thế? Lại tốt bụng nữa, chắc nhìu fan lắm nhỉ?/Hihihihi.
- Bày đặt!
Gớm nữa, thôi cái vẻ ta đây đi, bị sắc đẹp của tôi mê hoặc mà cứ làm cao, há há! Cũng ko trách đk, có trách thì trách ông trời sao bất công với tôi, cớ sao tôi lại xinh đẹp như này??? Tôi vừa 3 chân 4 cẳng chạy vừa cười trừ mà khen cái tên đó. Nói là vào nhưng tôi cũng đâu dám vô lớp. “Mụ” lớp trưởng khó tính cho “die” ngay tắp lự. Lẻn vô căn-tin đã ( tuy đã có ăn sáng ở nhà nhưng bà chị cho ăn có vài lát bánh mì thì với thể loại như tôi đây trụ sao nổi cả 1 buổi học hành vất vả chứ?) . Tuần này là tuần đệm, ko phải học nhiều nên tôi cũng có nhiều thời gian đọc tiểu thuyết hơn. “Chị ơ! Em yêu chị” tôi đã đọc đk 1 nửa rồi. Hay gớm.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!
Tay đập bàn và miệng hét lên 1 tiếng làm chấn động cả căn tin. Có người quay qua tôi với ánh mắt hình viên đạn, một số khác lại lắc đầu nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm. Gì chứ! Hứ! Ôi hnay là cái ngày chết tiệt gì thế ko pít nữa. Hết mang nhầm giày lại nói năng tự do trong chỗ đông người. Ko pít làm thế nào, tôi chỉ biết nhìn mọi người cười trừ “hì hì” vài cái. Tôi kêu lên ban nãy là vì bỗng nhớ ra cuộc hẹn với nhóc lớp dưới. Nhóc đó bảo cái gì ý nhở? Cái gì mà “ trước khi vào lớp 10p chị phải có mặt ở thư viện, vs lại nhớ đấy...bla bla”. Nhóc ra lệnh cho tôi ư? Và tôi nghe theo? Oh nhưng ko, tôi đã đến muộn, mà giờ này chắc nhóc cũng về lớp rồi, Nghĩ thế tôi ko ra thư viện nữa. Điện thoại tôi reo. Là Ngọc, con bé nó gọi gì thế nhỉ?
- Đây rồi! Có việc gì thế bà?
- Bà đang đâu? Về lớp ngay, tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, cả lớp cần sự có mặt của bà.
- Okie! Xác nhận đề nghị.
Chuyện quái gì ko biết đây? Kết thúc cuộc gọi của nhỏ Ngọc, tôi thấy hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn. Là của Nhóc. Tôi mở ra xem, cả 4 tin nhắn đầu đều mang nội dung kiểu như “ Cj lau tek” ( chị lâu thế). Tin thứ 5 thì khác “ Cj la ng hay that hua vay ak?” ( Chị là người hay thất hứa vậy à?) Cái gì cơ? Nhóc bảo tôi hay thất hứa ý hả? Hứ. Tôi đây nổi tiếng trách nhiệm nên đk cô giáo tín nhiệm bầu làm lớp phó kiêm thư kí lớp nhé. Đang ức chế thì điện thoại lại reo. Lần này tôi ko thèm nhìn xem là ai.
- Alô!- tôi gằn giọng hét lên trong đt.
- Chị sao thế? Em đây!
- ...
- Chị!
- Ak ukm! Nhóc đấy hả? Sáng nay chị...
Đang định giải thích thì nhóc đó cướp lời.
- Tiện thể chị đi luôn lên thư viện đi, em đang ở đấy.
- Cái gì? Nhóc vẫn đợi chị?
- ..Tút tút..
Cái thằng nhóc này, chưa gì đã...Làm ntn bây giờ? Lũ bạn đang đợi. Nhưng Nhóc còn đợi từ sáng cơ. Quanh co 1 hồi ở cầu thang chỗ lớp A và lớp B học, tôi cũng đã quyết định. Lên gặp mặt nhóc 1 cái là dk chứ có chết ai đâu, rồi viện cớ bận về ngay là đk.
Nghĩ là làm, tôi phi thân lên thư viện trường.Đường lên thư viện ko quá phức tạp, Tự nhiên tôi thấy tim đập tình thịch. Quái! Có gặp mặt cái thằng Nhỏ thôi mừ. Sao tôi lại có cảm giác như đi xem mặt mẹ ck sắp cưới ko bằng í nhỉ?? ( Ợ! Tôi đang nghĩ cái quái quỷ trời đất gì thế này...) Cứ nghĩ linh tinh lung tung tôi đã đến cửa thư viện từ bao giờ. Hừ hừ! Phải từ từ đã. Đầu tiên, thò cái đầu vào cửa phòng để thám thính tình hình. Hừm, ko có nhiều người cho lắm, càng tốt, hé hé!
Ợ! Mà sao hổng thấy đứa nào “bé bé” nhỉ?? Í tớ là thằng Nhóc đó. Có 1 anh cao cao đẹp trai ( máu mê trai nổi lên) và 2 chị gái một xinh một “sắp xinh”. Chẳng có lẽ....? Thằng Nhóc này cho mình leo cây hở?? Được lắm! Đang định bỏ về lớp thì điện thoại rung, tin nhắn đến “Cj ko vao dung do lzi ha?” ( chị không vào đứng đó làm gì hả?). Ủa?? Đâu có ai, hơ hơ. Ngoài cái anh đẹp trai có vẻ mặt rất ư là giống thiên thần kia thì “nàm rì” có ai? Thôi cứ zô coi.
* Lẹp bẹp lẹp xẹp ...*
Ui trừi ưi!! Tiếng giày của tôi, ngại quá! Hix. Cái anh đẹp trai kia nhìn gì chứ? Hứ! Tôi đã bảo rồi mà. Có đẹp trai thế đẹp trai nữa cũng bị tôi hạ thôi, haha. Coi cái bản mặt kìa, há há! Nhưng mà “hắn” cứ nhìn chằm chằm í, ngại chết đi đk ik.
- Anh nhìn gì? Bộ xinh lắm hả???- ko thể im lặng, hic hic
- Có duyên!!!!- Ảnh đáp gọn lỏn ( bộ chê tui zô ziên đây mừ)
- !? ( mắt chữ O, mồm..cũng chữ O)
- Không đúng à?
- . >’’<, KHÔNGGGGG! Anh thật chẳng có mắt nhìn người gì cả...
- Em bảo chị có duyên còn gì nữa.
- HẢ????????????????
- ...- im lặng, hơi nhíu mày
- Nhóc....??? Là..nhóc.. hả??- tôi- mắt trợn tròn, tôi vừa nghe cái gì á??? Mặc dù nhìn qua ảnh trên fb cơ mà sao hổng có giống gì á
- Vâng, em, sao ạ?? ( ngơ ngơ)
Từ từ đã nào, tôi cần phải bình tĩnh 1 tẹo. Sau khi lấy lại được “phong độ”, tôi mí nói:
- À không, chị chú cũng sớm biết nhưng thử chú thôi, hớ hớ!- toi giả điệu cười phớ lớ
- Chị xạo!
- Hả??????????- Thằng nhóc này...hix
- Em bảo chị nói xạo! Mới vào đã vác cái bản mặt ngơ ngơ lại gọi em bằng “anh” xưng “em” nữa. hahahaa
- Nhóc cười cái gì?/ Đồ có duyên!
- Hay chị thấy em ko giống một nhóc khối dưới, mà là một anh nào đấy lớp 11, 12 đi lạc vào thư viện trường??
Sao nhóc biết nhở? Thú thật lúc đầu tôi cũng tưởng vậy. Hừ!
- Không, nhìn nhóc mặt non choẹt thế này ai mà ko nhận ra, tự cao quá à! Hề hề
- Vậy sao bà chị??- hic, đang xỏ đểu nhau đấy!
- Tất nhiên, định giả nai làm người lớn còn phải học hỏi nhìu nhé! Hahaha
Ôi! ÔI! Tội lỗi tội lỗi. Chém gió từ nãy giờ không ngượng ngùng gì ka là sao hả trời?
* cười trừ.. hì hì*
Trong cái lúc mà tôi đang ngẩn người ra ...ngắm nhóc thì nhóc lại...càng trưng cái bộ mặt thiên thần ra làm tôi suýt té ghế mấy lần. Ôi! Chuồn thoai!!!!
- È! Hèm!- Tôi hắng giọng
- Chị bị làm sao???
- À! Không, chị bận có việc dưới lớp, phải về gấp, bey nhóc nhá, hẹn gặp nhóc sau...hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
- Nhớ mặt em chưa??
- Roài!!!!!!! Ông cụ non!
Hai chị ngồi ở đó nhìn tôi tưởng mới ở trại vừa ra. Hứ! GATO mí người ta à? Hô hô! Dù sao tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười dễ thương hết sức có thể trong khi đang rất rất ức chế, nhưng nặn thế nào nó thành méo xệch, toe toét!! Hic hic!
Nhóc không nói gì, gật đầu, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười – cái nụ cười tỏa nắng của bọn Hót Boi yk, ồi ôi!! Về ngay không lại té cái “Rầm” xuống đây thì hài hước lắm.
Nói rồi tôi vọt lẹ về lớp, chạy như điên ko cả quay đầu lại, ấy thế nhưng vẫn thắng một cú rất đẹp ngay tại cửa lớp.( dân chuyên điền kinh mà). Ủa??? Cả lớp im re ko động đậy, cái quái gì vậy? Tiết đầu là tiết tự học, hem có giáo viên mà?? Hay cái lũ nay hôm nay hâm đột xuất dở bất thình lình nhỉ? Xem nào, cũng có thể lắm chứ!
- Hế nhô!!!- Tôi cất tiếng chào
- ...- ko ai đáp trả, khí lạnh tỏa ra... hơi rùng mình
- Hế nhô hế nhô!!!!!
- ...- vẫn k ai tl
- Tụi bây sao v...
- Em đi học sớm nhỉ??
- Vâng...ơ...t..h.ầ..y!
Là thầy giám thi hắc ám!!!! Ko ai khác, chính là ổng! Trúc phóc! Cái giọng quen quen. Ơ! Nhưng..ủa, thầy đâu ta?? Đang lơ ngơ thò thò cái đầu vô lớp thì..
- Á!!!!!!!!!!!!!!!! Đau!
- Tui đây nè!
Từ trong cánh cửa thầy lao ra. Cầm roi cao su đánh vào chân tôi.Gì vầy nè??? Ông thầy giám thị hắc ám đang chơi ú tim với tôi đó à! Hứ! đồ con nít!
- H..ế..t....h..ồ..n!!!!!!!!!!!!( đang giả bộ đấy)
- Cô giỏi nhỉ?? Sao giờ mới vào lớp?? – ông thầy đưa ánh mắt long xòng xọc nhìn tôi, quả này tiêu rối, hỡi ôi các vị thần, hãy vì sắc đẹp “có thể tàn phai theo năm tháng” của con mà động lòng thương con đi, huhu.... Phen này căng rồi. lzi bi giờ? Lzi bi giờ??? Bị ghi vô sổ giám thị là đồng nghĩa với việc hạ 1 bậc hạnh kiểm. Mà hạ 1 bậc hạnh kiểm thì lại đồng nghĩa với việc từ 1 hsg xuất sắc -> hsg tinh tướng! Mà như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị má la, sẽ bị cắt mạng máy tính, sẽ ko còn những buổi onl thâu đêm với hộiđộc thân chuyên chém gió về đêm, sẽ...ứ hư, k chịu đâu!! Hiu hiu!! bla bla...mới nghĩ mà ca-mơ-run quá rồi!
Ko nghĩ ra được rượu kế gì cả, tôi ngó mắt tìm sự trợ giúp của người thân ( là bọn lớp tôi). Lê Trấy( tức cái Phương Tee) ra hiệu cho tôi cứ năn nỉ ông thầy giáo đi, tụi nó sẽ nghĩ cách, thế là...dùng ánh mắt thỏ non hết sức, cố nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu ( thực ra là tôi đang cố gắng mở to mắt hết sức có thể hướng về phía gió thổi, đố ai k rơi lệ đó! Hé hé)
- Thầy ơi, em xin thầy, hức ( bắt đầu.1 giọt), như thầy cũng đã biết đó, gia đình em hoàn cảnh lắm thầy ơi, hức ( 2 giọt, khổ, mãi nó chẳng rơi), mẹ em đang ốm nằm nhà, bố e thì phải đi làm quần quật từ 7h sáng đến 10h trưa...Hả???
- Cái gì??
- À k ạ, hức! 4h sáng đến 12h trưa, chiều lại từ 1h đến 7h, vất vả cực nhọc lắm thầy ưi, em vì thế mà phải chăm lo cho mẹ e, sáng nay mẹ e đổ bệnh nặng hơn, e ..huhuhuhuhu( ủa tôi khóc thiệt sao?? Trừi ưi, xin lỗi ma ma chuê nhé, tội lỗi tội lỗi quá!)
Tuy nước mắt cá sấu đang rơi lã chã như đúng rồi í nhưng tôi vẫn liếc ông thầy, coii bộ ông thông cảm lắm, há há, tôi biết mà. Chiêu này mới xài lần đâu, lần sau áp dụng tiếp. Đoạn ông thầy nhìn tôi nghiêm nghị nhưng vẫn tỏ ánh mắt thương cảm (chuyện, bị tôi lừa chả thế).
- Lần sau đừng có lặp lại nghe ko??? Khổ thân, nhà đã hoàn cảnh mà lại..hazzz
- Dạ...hức!
- Vô lớp đi!
- Dạ!
Hôm nay ăn phải bả gì mà tôi cứ diễn kịch như đúng rồi í nhỉ? Àk k, có lẽ đây là tàii năng tiềm ẩn của tôi giờ mới bước đầu được khai phá đó mà ( cái í nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu đã làm tôi thích thú vô cùng). Khi bóng ông thầy khuất sau dãy hàng lang thì cái bọn quỷ lớp tôi mới reo hò hú hét như ở trong rừng mới ra. Gớm! tra tấn lỗ tai ngta hay sao đấy?? Phải cho cái bọn này bớt “dở” đi mới được!
- Bộ mấy ông mấy bà bị thế lâu chưa????
- Ơ...Cái này...- ngơ ngác 1 lúc rồi tụi nó mới hiểu ra ( hiểu chậm rứa, hè, ko có í chê tụi nó nha), đưa tay gãi gãi đầu và nhe răng ra cười, thật là, chả có cái lớp nào trong trường lại “dị” như lớp tôi. Đi đến đâu là náo loạn tới đó. Tụi ktrai thi nổi tiếng với vụ gây gổ đánh nhau, bày trò quậy phá. Con gái thì “hổ báo trường mẫu giáo”, chuyên đi bắt nạt con trai lớp khác 0.
*****
5 tiết học trôi qua ko quá căng thẳng nhưng cũng đủ cho 1 đứa phải “hót” cả ngày như tôi cảm thấy mệt nhoài, đã thế cái ông trời hôm nay gặp chuyện gì buồn hay sao í, có lẽ thất tình đây mà. Nhưng cũng phải thương dân tí chứ, ai lại khóc bù lu bù loa như con nít làm ai nấy đều khốn khổ. Cả bọn học sinh khối 9 đứng dàn dạt ngoài hành lang than thở ( bọn khối dưới học 4 tiết, mà cái kiểu của bọn này là phải đú theo nhau nó mí thành phong trào). Vài đứa có nờ-i (người iêu) thì được các ảnh đến đón, úi xời, coi mặt đứa nào cũng hớn hở, lại còn nhõng nhẽo, dú vị như cái Phi Phi lớp tôi, được anh Kuboso đến đón, Lê Trấy cũng thế! một số khác chu đáo có chuẩn bị sẵn dù áo mưa nên đội đi về trước, số đông khác thì hú nhau dầm mưa tập thể, tôi chả ngu, dầm về nhà như vầy ốm chết. dù sao sức khỏe vẫn trên hết mà. Chẳng mấy chốc hành lang của bọn khối 9 còn lại lác đác vài đứa chờ bố mẹ đến đón, trong đó có cả tôi( nhưng tôi k chờ bố má đến đón, mà chờ mưa ngớt rồi vận dụng thế lời của đôi chân mà “phi” về nhà với mức độ nhanh nhất có thể thôi). Ấy thế nhưng đó chỉ là í nghĩ của tôi, còn thực tế thì trời bây giờ mưa càng lúc càng nặng hạt, lại gió to nữa, Toàn thân tôi đang run lên vì lạnh trong khi cái áo trắng mỏng te của nhà trường chẳng thể giúp ích gì cho tôi. Gio càng mạnh như muốn xe toang mọi thứ, cây ở sân trường nghiêng ngả, sấm đoàng đoàng, những tia chớp tranh nhau lóe sáng! Mọi người về hết rồi, có con bạn chí cốt thì hôm nay nó nghỉ mất. Mình tôi với hành lang vắng lặng, và rồi...tôi gục xuống lúc nào ko biết. Trước lúc đôi mắt khép lại, tôi có nhìn thấy 1 bóng người lờ mờ đang chạy về phía tôi, cái dáng người cao cao...
* 1 giờ sau...*
- Chị cảm thấy thế nào?? Chị có đau chỗ nào ko?? Em đưa chị về nhé??
Vừa mới hé đôi mắt nặng trĩu của mình ra, tôi đã “bị” cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng của ai đó hỏi dồn dập. Ơ.. cái giọng này...
- Là em đây! Em Bảo đây!
- Ủa? Là nhóc hả?? Sao ko về nhà ở đây chi vậy??/
- Chị bị cảm, một mình gục ở hành lang, em để quên tập vở trên lớp nên lên trường lấy, ko ngờ thấy chị như vầy...
- Ừ, mà sao nhóc đưa chị về đây được??? Đây là đâu??
Đảo mắt quang căn phòng chủ yếu là màu trắng y tế, tôi nhăn mặt với thứ mùi khó chịu của các loại thuốc.
- Phòng y tế trường mình, chị ko nhận ra à?
- À! Ừm nhỉ?? Hiiiiiiii, lộn lộn!
- Thôi giờ về kẻo má chị lo đó, em đưa chị về.
- Khỏi...chị tự về được
Nói rồi tôi lao khỏi giường, vớ vội cái cặp sách rồi nhằm hướng cổng trường mà chạy, ko để nhóc có cơ hội đưa tôi về. Gì đấy hả?? Sao tôi phải trốn nhóc đó làm gì chứ??? Tôi vẫn phi như điên cho đến khi đâm sầm vào 1 ng. lúc ngẩng mặt lên coi thì..., ồ! Là 1 nhỏ lớp dưới,khá xinh, nhưng hơi gầy, đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Di đứng kiểu gì đấy? ko có mắt à?
Cái quái gì thế nỳ, dân lớp dưới mà hỗn ghê ha? Nghĩ vậy thôi tôi cũng đâu có dám nói ra( thật lòng nhút nhát lắm í). Nhìn sơ biết nhỏ ko phải người bình thường, thôi thì coi như ko chấp trẻ con đi, phải nhịn, phải nhịn! Hừ! Đồ con nít! Ủa mà sao đi học sớm quá ha, điệu này đi gặp người iêu cái chắc. hớ hớ, gì chứ tuy chưa có 1 mảnh tình kẹo kéo vắt vai nhưng cái bọn chích chòe này ít đứa qua khỏi mắt tôi lắm (thật nuôn,). Nhìn cái bản mặt háo hức pha chút hồi hộp biết liền mà. Nhưng mà thôi, chuyện ngta phải chuyện mình quái đâu. Vấn đề cần quan tâm là cái bụng tôi bây giờ đang đình công, kim đồng hồ thì đang chỉ 12h 30p kìa. Cũng may chiều dk nghỉ k thì đi. Về thôi!!!!!
Lại với tốc độ “bàn thờ”, tôi có mặt ở nhà sau 3 phút! Ủa??? Tập san của lớp??? Đâu ta?? Chết roài, để quên trên lớp, mai phải nộp rồi. Cái số tôi nó khổ thế đấy! Hazz. Vậy là giờ lại phải lên trường? Ngay trong cái tiết trời này??? Vì chiều trường sẽ đóng cửa ko cho vô???( Chiều có buổi họp hội đồng nhà trường mờ). Luôn và ngay ko chết bi giờ. Thế là tôi lại phi thân tập 2 lên trường. Ồ! Bác bảo vệ đang đi ăn trưa, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy yêu mến bác í như bây giờ, há há. Vậy là chỉ cần ung dung bước vào trường mà ko sợ ai túm cổ rồi ( trường này nghiêm lắm, ko phận sự, ko có giờ học, ko có buổi lao động miễn vào!). Đang khoái chí thì tôi thấy có giọng ai đó, ôi cái tính tò mò lại nổi lên rồi, tiến lại gần vách tường nhà thể chất, chợt thấy có 2 cái xác đang cãi nhau, ồ, hay đây!!!
- Sao dạo này e thấy a lạnh nhạt quá vậy?? e ốm mà a ko nt hỏi thăm, gặp e a ko vồ vập cười nói như trước nữa, đôi mắt a thì luôn nhìn xa xăm về 1 hướng, mà e để í, là tầng dưới của dãy nhà đối diện với dãy phòng học của a, là sao? A nói đi!
- E nói bé một chút có đk k? con gái gì mà...k thùy mị dịu dàng gì hết v?
- A nói cái quái gì thế hả? hả? trước kia a luôn miệng bảo thích nhất cái giọng oanh vàng hay nói của e cơ mà?
- ...- im lặng
- Rồi giờ thì sao?
- ...- (vẫn) im lặng
- Này, anh nói đi chứ!- giọng con gái vẫn lanh lảnh, choe chóe ( phát ớn)
Phải coi xem hình hài của 2 con ng này ra sao mí đk. Đảo mắt đúng một vòng 360 độ, tôi dừng lại ở cặp đôi kia! Á! Là nhóc Bảo! còn kia là... con bé xấc láo! Y chóc! Tôii đã bảo là nhỏ đó đi gặp ng iêu mờ! tài tiên đoán của mình chưa bao giờ là sai, haha! Ủa mà nhóc Bảo đã có ny rồi á? Bọn trẻ trâu này...Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi bỗng va phải đống cuốc xẻng của lớp lao động buổi sáng!
*loảng xoảng liểng xiểng*
- Ui za! Đau chết đk
Thôi chết, tôi vừa mới nói gì v? lại còn nói to nữa chứ
( Lời kể của nhóc Bảo)
Đang ko biết phải giải thích ntnao cho cô bạn gái của mình thì tôi nghe thấy tiếng cuốc xẻng va loảng xoảng, vội quay lại tôi thấy 1 dáng ng đang cố gắng xoa xoa cái chân đầy máu. Chạy lại thì...Chị Châu! Sao lại là chị ấy nhỉ?? Chị ấy đang lzi ở đây? Tôi vội chạy lại bên chị
- chị có sao ko?
- Ko ko- chị cố đáp nhưng mặt thì nhăn nhó, máu chảy nhiều thế kia cơ mà. Phải đưa chị vào phòng y tế ngay thôi.
( Lời kể của tôi)
Thằng nhóc này tính làm gì đây ta, ngại chưa! xấu hổ chưa! Đời con gái đi nghe trộm ngta nói chuyện lại bị thành ra tnay. Ko bít cái ngày hnay là ngày gì mà xui zữ, vô phòng y tế 2 lần là chết bà con rồi. lần này muốn về lắm nhưng cái chân kia thì về bằng mắt, bụng thì đang đói quá. Hic hic. Thấy băng bó đâu đó rồi tôi vẫn nhăn nhó, nhóc hỏi:
- chị lại bị sao thế?- nó có vẻ khá lo lắng
- hiiiiiiiii, nói ra ngại quá, nhưng chị..chị chưa ăn cơm..hic
- trời ạ, tưởng gì, chị đợi lát nhé! -Vừa nói nó v
Lượt xem :