a nháy mắt chạy đi.
Chỉ còn lại cô bạn gái của nó vẫn đứng bên ngoài phòng, mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống! gì chứ! Hứ! đúng là ...bất lịch sự, ai lại đi nhìn ngta chằm chằm thế bao giờ.
- này em gái!
- Chị gọi tôi? – nhỏ bực bội đáp
Thấy nhỏ này có vẻ khó gần lại xấc xược, tôi đổi giọng
- Hai đứa là 1 cặp à? Đẹp đôi lắm!
- Thật hả chị? Hiiiiii, bọn e quen nhau đk hơn 1 năm rồi ạ!
Biết ngay mà, rồi cứ từ từ cho coi.
- Nhưng mà chị bảo này...
- Sao ạ chị?? – ngọt sớt phát ói!
- Con trai bất kể ai đều ko thích bạn gái mình xấc láo này, chanh chua này, ko biết nghe lời này..vân vân và mây mây...!
- Chị nói cái gì hả? hả? hả?
Xời! lộ rõ bản chất nhé, chắc trc mặt nhóc Bảo luôn đóng vai gái nhà lành rồi.
- Chị nói sai?
- Đúng! Chị biết gì mà nói, đừng có nó như kiểu chị ko muốn tôi với a Bảo là 1 cặp vậy
- Mắc mớ gì chị phải chia rẽ 2 đứa chứ? Chị k liên quan, tuy chưa quen nhóc Bảo lâu, nhưng chỉ cần nghe 2 đứa nói chuyện, c thấy nhóc bắt đầu “chán” e rồi đấy!
Tôi cố ý kéo dài chữ “chán” để trêu tức nhỏ, cho chừa cái thói hung hăng đi.
- Chị câm miệng đi!
- ...
- Em vừa nói gì đó? Linh?
- Anh..Bảo...e...hức, chị ấy ăn hiếp e! hic hic
Sặc! gì chứ! Cái con nhỏ này, phải cho nó hiện nguyên hình mới được. nhóc Bảo k nói gì, phớt lờ con nhỏ đáng ghét, qua đưa tôi hộp cơm
- chị nghỉ đi, e xin phép bác bảo vệ rồi, biết c k muốn e đưa về nên sau chị tự gọi mẹ c đến đón nhé!
- Ơ!!...
- Chào c, em về!
Gì vậy? kì cục, ơ nhưng mà nếu nhóc có ý muốn đưa tôi về thì tôi cũng sẽ từ chối mà, đằng nào cũng vậy thôi.
****
Phải mất 2 tuần cái chân sưng tấy của tôi mới lành, đồng nghĩa với việc tôi đã nghỉ học 2 tuần, chắc chắn cái lớp iêu quý của tôi sẽ quậy lắm đây! Hôm nay đi học sẽ rất vui mà cũng sẽ rất mệt đây!
- hi! chào cả lớp!!!!!
- ốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oa! Cả lớp vẫn ko quên tôi, vẫn k quên cái tâm điểm hay chọc cười này, vui quá ak! Mới có 2 tuần mà nhớ chúng nó gần chết! cuối lớp lũ con trai vẫn như mọi ngày, vây quanh bàn thằng Trung, mỗi đứa 1 điện thoại, đứa thì onl, đứa thì bầu cua, đứa thì avata, nông trại,...đủ! bâu xung quanh bàn thầy cô giáo là hội bà tám, vẫn huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, nếu bàn về bóng đá thì toàn thấy còm-mên anh nào đẹp zai; rồi lại đến các nhóm nhạc Hàn quốc mới nổi.. nhưng nhiều nhất vẫn là nhắc đến phi vụ ăn uống! đang bàn tán sôi nổi thì cái Phương Tee đứng ra giữa bục giõng dạc:
- Sau đây MC kiêm người mẫu Lê Phương của lớp ta sẽ có 1 số thông báo quan trọng, đề nghị trật tự!
Cả cái lớp đang ong ong liền im ngay bởi cái giọng...chói tai của nó! Bọn con trai thì cố nén cười khi nghe nó nói.
- Chả là bạn Châu còi của chúng ta vừa ốm dậy và bạn ý cảm thấy khá áy náy khi ko thể quản lí lớp ta trong suốt 2 tuần qua, để lớp ta bị tụt xuống vị trí thứ...
Đang thao thao bất tuyệt nhỏ lại chạy đến chỗ lớp trưởng thì thầm: thứ bao nhiêu zậy má? “ bét trường” , “ờ ờ..nhưng mà...bét trg là thứ bao nhiêu?”; “ ngu wa! Trg này co bao nhiêu lớp?” ; “ k biết nói lẹ đi, nãy giờ... bực bội k ak”; “ 19!”
Đoạn nhỏ lại chạy ra, vẫn cái dáng vẻ khiến bọn con trai cố nhịn cười, nó tiếp:
- thứ 199999999999999999!!!!!!!!!!! Và bạn ý muốn đãi lớp ta 1 bữa! cả lớp thấy sao ạ???????
- Hoan hô thư kí Ốc!!!!
Sặc! ai nói tôi đãi cả lớp hồ nào? Cái bọn này!!!!!!!!!
- Nè!!!!! Quá đáng vừa phải thui nha, tôi kêu đãi mấy ông bà hồi nào z?
- Chứ k phải bạn nói vậy ak?
- Chán quá, đang sung!
- Mất hứng quá Ốc ơi!!!
Cả lũ lại xôn xao, kể cũng tội, suốt 2 tuần liền tôi nghỉ học đã k thể mang bánh khúc lo bữa sáng cho cả lớp rồi. thôi thì đành liều 1 trận, dù đang trong tình trạng “viêm màng túi” nhưng biết làm sao đk!
Mới đánh trống ra chơi tiêt 2, cả bọn đã ào ra căn tin trường, mà căn tin thì bé, lớp tôi ngay kề đó, cả lớp ngồi vào là chật kín, thành ra mấy ng khác muốn chen chân mua nước cũng khó. Há há, kể cũng khoái, trong lúc đang nhìn nhìn cái đám lố nhố ngoài cửa, tôi thoáng thấy bóng nhóc Bảo. bắt gặp mắt tôi, nhóc quay ngoắt đi! Ủa? sao vậy ta? thôi chết rồi, cả 2 tuần vừa qua chỉ lo nt chém gió với hội bạn mà quên béng mất thằng nh, chắc nó giận mình quá!
- Ê!
- ...
- Này Bảo!!!!!!
- Chị
- Cố tình tránh chị đó hả????
- E đâu có! Mắc mớ gì phải tránh chị chứ
Tôi có hơi hẫng nhưng ko sao
- giận chị k nt mí à?
- Ko!
Trả lời quả quyết nhưng cái mặt đỏ bừng kia ai mà k biết, hơ hơ.
- thôi mà, xl ha!!!
Dùng bộ mặt thỏ non hết mức, tôi cố làm ra vẻ hối lỗi. Nhóc nhìn tôi một hồi
- tha cho chị đó! Nhưng e kgiaanj vì chị k nt, mà giận vì e nt hỏi thăm chị mà chị k tl, làm e sợ chị bị sao...
trời đất, cái thằng này!
- chị k sao, thôi, chị quay lại với lớp, bey nhóc nha!
1. Khoan đã chị Tuyết
- Sao vậy
- Tối ngày kia là sinh nhật em...
- ừ...thì sao?
Lại chết nữa rồi, hỏi thế cũng hỏi, cái miệng này...nhưng nhóc hình như k để ý, vẫn chậm dãi nói
- chị đến dự nhé, đây là địa chị nhà e
- ơ...nhưng!!!
- chị rủ bạn chị đi cũng đk! Bey chị
chưa kịp từ chói nó đã chạy biến đi đâu mất. nhìn tấm thẻ địa chỉ mà tôi chỉ biết thở dài. Ko phải lo về quà cáp hay gì gì mà lo nhất con bé bạn gái nó và đám bạn nó, bọn khối dưới nổi tiếng xấc xược mà! Nay lại nặn thêm bà già khối trên đi dự tiệc snhat của bẹn chúng nó, kiểu gì cũng k xong!
***
Quay lại với lũ bạn đang hào hứng với các loại bim2 nc ngọt, sanwick trong kia mà tôi k mấy vui, cứ mãi nghĩ về thằng nhóc. Bất chợt nhỏ Thúy đập vai
- Hù! Bà làm gì mà “đần” hết ng ra thế hở?
- Đâu có! Tào lao ko ak!
Nói rồi tôi liền quay lại với cái dáng vẻ cũ để hội bạn k phát hiện ra tôi đang có chuyện.
Tối về tôi nhắn tin cho Nam- thằng bạn chí cốt ngồi cùng tôi suốt 4 năm cấpII. Bao giờ cũng vậy, nó là an ủi tôi và đưa ra những “yêu sách” rất giúp ích cho tôi. Nhưng thường các “tuyệt chiêu” nó ra toàn là những phi vụ liên quan đến ăn uống hay trê chọc 1 kẻ xấu số nào đó. Lần này nhờ nó việc khác, kbits nó nghĩ sao, tên này vốn nhạy cảm với những chuyện như này mà,thôi cứ liều vậy.
- Lô! Tôi nghe đây
- Ông đó hả? hi, ông giúp tôi chuyện này đk ko
- Gì?
- Đi dự sinh nhật nhóc Bảo cùng tôi – tối chủ nhật1
- ...- im lặng
- Sao vậy? ko đk ak, ư..m.mm. vậy thôi, bey ông!
- Khoan!
- ...- lại đến lượt tôi im lặng
- Tôi sẽ đi cùng bà, nhưng phải nói rõ lí do
Con lạy chú! Tưởng hắn lăn tăn điều gì cơ. Cái tính thằng này vốn phải rõ ràng, thôi thì nói với nó cũng ko chết, vì tôi có thể hoàn toàn tin tưởng ở nó
- tao ko muốn bị ny nhóc Bảo hiểu lầm, mày sẽ đóng vai bạn trai tao
- nguy hiểm vầy sao má!
- Nè! Ko đùa đâu
- Đk rồi, dk rồi, xác nhận đề nghị, mệt thím quá!
- Ông...gg! thôi, tks ha1 bey\
- ờm!
thế là xong bước 1, đã có ng đi cùng, há há, sao thằng bạn mih luôn tốt vs mình quá vậy? ôi trời ơi cái đầu này, mi nên thấy may mắn mới đúng chứ sao lại than thở.
Chiều thứ 7 đk nghỉ do cô giáo bệnh, cả lớp hú hét ầm ĩ, nhóm hót – gơn của lớp đi tụ tập làm đẹp ( tôi thì chả bao giờ nghĩ đến vick sẽ thay đổi kiểu tóc hay đánh một chút son bóng đến trường, vì vậy mà các tiết mục đều chẳng bao giờ tôi có mặt, k phải k tích cực mà vì,,,ngại. ơ nhưng nói ngại cũng k hẳn, vì tôi có tài năng tiềm ẩn mà, nhưng thôi, bác Hồ dạy nên khiêm tốn mờ, hoho). Bọn ktrai thì chỉ có thể là đến sân bóng nhân tạo gần trường, một số khác là con ngoan thì về nhà, tôi may mắn túm cổ thằng Nam ra chợ chọn quà cho nhóc Bảo. xem nào, nhìn cách ăn mặc thì biết nhóc là công tử con nhà giàu, quần áo chắc chắn ko thiếu, mà lại toàn đồ hiệu nữa chứ, LOẠI! giày, mũ hay đồng hồ thì cũng vậy cả thôi, trời ơi, ban đầu cứ bảo ko lo vụ quà cáp, giờ mới thấy khốn khổ, biết mua gì giờ! Kéo thêm tên Nam hôm nay cũng thật vô ích, hắn chỉ săm soi mấy bộ cầu thủ nổi tiếng của Messi vs chả Ronado, mặc kệ tôi mún chọn gì, mua gì thì mua, cũng ko thèm quân sư luôn, ghét! Quanh đi quẩn lại chẳng biết mua gì, hazz! Đành ngồi 1 chỗ chờ tên bạn, hình như nó cũng có ý định mua gì đó. À đúng rồi, nó cũng tới dự sinh nhật nhóc Bảo cơ mà, => nó cũng phải có quà => nó đang chọn quá cho nhóc.
- Ê! Đang làm gì đó
- Chọn quà chứ làm gì, hỏi kì cục
Y chóc! Đúng là gia cát dự thì vẫn mãi là gia cát dự mà, hô hô.
- Ông mua gì đó
-Đang tìm
- tôi cũng vậy nè, nhưng ko ra
- chán thât
- A!. nghĩ ra rồi
- sao sao? Sáng kiến gì thế!!
- tôi với bà là gì?
- ban thân, cái thằng này
- ngốc – nó cốc tôi 1 cái rõ đau- là ny cơ mà- lại 1 cái cốc rõ đau nữa
Sao trăng ở đâu cứ bay vòng vòng trên đầu, thằng này, ác quá ak!
- à ừ nhỉ? Thế thì sao
- tôi với bà phải diện đồ đôi đến thì tụi nó mí tin chứ
- ờ ha! Huých hông thằng bạn 1 cái, tôi nháy mắt, ra hiệu nó đi về quầy bán áo đôi, áo lớp.
chà chà! Nhìn cái nào cũng đẹp hết í, lại ngộ nghĩnh đáng yêu nữa. bỗng Nam giật giật tôi.
- ê bà! Cái có hình thần Cuppi cầm cung tên phi thẳng vào trái tim kia kìa, đẹp nhỉ?
- Đâu???
- Đó
- ồ! Đk đó, hehe
tôi và Nam chọn cặp áo đó, vì là hàng của quầy ng quen nên chúng tôi ko bị hét với giá cắt cổ, k thì cái ví này sẽ bị viêm màng túi cỡ nặng mất. xong rồi! ồ, nhìn Nam mặc đẹp thật, cơ bản dáng hắn cũng khá chuẩn mà, cao 1m70( mới lớp 9), nước da màu nắng, đôi mắt đen, nhìn rất cuốn hút. Á á! Tôi đang khen thằng bạn? hay đang nhận xét nó nhỉ? Mà quái gì tôi phải làm cái việc đó? Thôi , k nghĩ nữa, điều quan trọng cần làm luôn và ngay bi giờ của cả 2 đứa là chọn cho ra món quà cho nhóc Bảo kìa.
Sau một hồi đảo đi đảo lại mà chẳng tìm đk cái gì, các quầy hàng quà luuw niệm cũng qua hết rồi, nhưng tôi với Nam cứ định mua cái gì thì đứa kia lại phản đối, nào là nó nthe là k đk, k hợp lí, nhóc Bảo có rồi..v..v thế thì biết mua cái “rì”?????????? Thôi thì về!!!
Tôi với Nam chạy xe song song. Thường ngày là vậy, giờ cũng là vậy. tôi vẫn luôn cảm thấy bình yên và thoải mái khi ở bên nó, nó cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, như bây giờ chẳng hạn. vì những hôm di học thêm toán nâng cao, tôi thường phải về 1 mình qua con đường này, giờ có Nam đi cùng, tôi thấy vui hơn bao giờ hết. bỗng Nam đập vai tôi:
- về phần quà nhóc Bảo, tôi đã có, còn bà, liệu mà tìm cho ra đi nha,
- nhưng tôi ko biết nên tặng nhóc cái gì
- tài năng bẩm sinh của bà đâu? Trổ đê!!
Tài năng bẩm sinh?//..tài năng bẩm sinh... là cái gì nhỉ?? Cái con người này, nói thế ai mờ bít chứ
- ê! Ông bảo tài nawngbaamr sinh của tôi á? Là gì?
- Cái bà này buồn cười, tự suy nghĩ đi
- Nói lẹ coi, mai là sinh nhật nhóc rồi, ông nói để có gì tôi còn chuẩn bị chứ
- Một phát chết cả đám con trai!
- Là sao...
- * tút tút*
Hic, đồ độc ác, sao miu ác với bạn mi vậy chứ? Hic. Một phát chết cả đám con trai là gì? Đùa chứ! Hazzz, A!!!!!!!!!!!! nhớ roài. Là hát, chính là hát, há há.
Đó là buổi đầu tiên vào lớp 6, mọi người làm quen với nhau, tôi bị bọn nhỏ Ngọc xúi lên hát tặng lớp 1 bài, túng quá, tôi đành hát “ bài hát quen thuộc”, tưởng sẽ cho cả lớp trận nhớ đời ai dè xong lũ con trai cứ hú hét ầm ĩ, nhỏ Ngọc trợn tròn mắt, tôi lắp bắp nhìn nhỏ thì nhỏ mới lôi tôi ra góc lớp, kí đầu 1 cái:
- sao bà hát chi điệp khúc bài “yêu anh” ? hở? hở
- hả? chết cha!
- Nhưng ko sao, gây đk ấn tượng tốt, từ là giọng ca vàng của lớp nhé, bà hát hay quá chừng luôn
- Thiệt hả? hề! từ lúc đi học đến giờ đã hát bao giờ đâu, trừ lúc ở nhà
Ý thằng Nam là bảo tôi tặng nhóc Bảo 1 bài hát ư??? Sinh nhật thì biết hát bài gì? Đã thế tôi toàn nghe nhạc hàn, nhạc trẻ, mấy bài đó liệu có thích hợp với 1 buổi sinh nhật ko ta??? mà hát xong thì là hết! chả có gì gọi là kỉ niệm, cái thằng Nam này, chả suy nghĩ sâu xa gì cả. À mà ko, sao tôi ko thử thu âm thành một đĩa nhạc nhỉ? Trong đó có khoảng năm mười bài. Như kiểu album đầu tay của bọn ca sĩ ý! ố ồ, hay đấy! nói là làm liền.
Tuần này đk giảm tải nên tối ôi ko phải học bài, thường thì ngồi onl đến khuya, nhưng hôm nay thì khác. Tôi phải nhờ mẹ mua mấy lon nước tăng lực để lấy giọng, đóng kín cửa phòng và...phi vụ tác chiến bắt đầu từ đây!!! Đầu tiên lên “gu-gờ”, “sớt” mấy bản beat của những bài tôi sẽ hát về, đk khoảng 7, 8 bài gì đó. Uống một non nước đầu tiên. Tiếp theo, sau khi thám thính tình hình phòng khách và thấy bố má đang xem tivi ,tôi lẻn vào phòng mẹ lấy cái máy thu âm “xịn” của mẹ để phục vụ cho sản phẩm đầu tay sắp ra đời. ( mẹ tôi làm ở đài truyền hình, tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn trẻ lắm, là phát thanh viên mà). Tiện thể xí luôn cái micro nữa, may bà chị gái ko có nhà ( bả đi học lớp vẽ vào buổi tối xong ngủ lun nhà bạn) ôi, dàn nhạc cụ “hoành tráng” quá ak! ặc! may mắn sao bố má đặt phòng tôi là phòng cách âm, một phần để tôi yên tính học hánh, mọt phần vì tôi là ng duy nhất trong nhà hay “hét lên bất thình lình” nhất, em cún nhà tôi lại hay giật mình, nên từ khi thiết kế nhà cả bố mẹ đã đồng ý làm phòng cách âm cho tôi.
Sau một hồi lăn lê, vật lộn ( cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ), tác phẩm đã hoàn thành. Oao!!!!!! Tự hào quá, mình phục mình quá, như ca sĩ chuyên ghiệp. Ôi sao mình lại có cả tài năng của diễn viên và ca sĩ thế nhỉ? Sau này vứt đâu chả sống, heehee.
Nhưng vấn đề là cái cổ tôi đang đau rát, giọng khản đặc, ặc ôi! Ngước đồng hồ cũng 23h rồi, hiệu thuốc đầu nhà chắc gì còn mở. Mà người như tôi cần gì đến bọn thuốc tấy nhắng nhít ý, toàn lộng hành ko ak. Tôi đây cứ để đó tự nhiên nó khác phải khỏi. ấy thế mà thằng Nam dám rủa tôi là “ mày cứ chủ quan đi, ko bao giờ chịu uống thuốc rồi chết nhăn răng ra đó tao ko đến viếng đâu”. Thằng này..ác quá, ai lại đi rủa bạn thế, tôi đã bao giờ bị bọn cảm ,sốt, sổ sít với khan họng đánh gục đâu. Hehe
* sáng hôm sau*
Mới bước xuống cầu thang đã thấy náo loạn cả nhà, gì thế? Nhà có khách sáng sớm hay sao? Hay đêm qua có trộm?? thôi chết, đúng rồi, tối qua tôi chưa khóa cửa, vì lúc í vẫn khốn khổ với cái cổ ( giờ thì k sao rui).
- mẹ ak, bố ak, có chuyện gì thế
- ôi con gái cưng của mẹ, con giỏi quá ak,
- đúng đấy con gái, ta tự hào về con quá mất!
- từ khi nào đó nhóc? – chị gái
- mọi ng nói gì vậy, con...con k hiểu
chuyện là việt nam đây sao? Mẹ chưa bao giờ nói ngọt với tôi, toàn mày mày tao tao, bố cũng vậy, mẹ bảo xưng hô như thế nhưng vẫn tình cảm là đk. Hnay lại quay ngoắt 360 độ, tôi liền phi thân lên phòng, mở phone ra
- Alo ông à, sắp có bảo rồi, sắp có động đất rồi, trốn mau trốn mau
- Con này dở!
- Dở cái đầu mi, tôi nói thật đó,.. ABCDE.....
- Thì bà phải hỏi rõ bố mẹ bà cái đã chứ
- ờ ha, thui, bibi ông, hẹn gặp ông ở trương
chưa kịp cúp máy, tôi đã thấy cửa phòng đập liên hồi.
- sặc, bố mẹ
- ôi con gái yêu
- này mọi ng, nói con xem chuyện gì đi chứ, thật bực mình mà, mới sáng ra mà cứ toàn chuyện khó hiểu thôi ak, bố mẹ thật là
- ừ thì mày im đi để bố mẹ nói- mẹ ra lệnh
- con hát hay như vậy sao ko cho ta biết, ngay ngày hôm nay, ta sẽ chở con đi tham gia cuộc thi “Tiếng hát sơn ca” trên tình, nha con
- uk đúng đấy, thật lãng phí một tài năng trẻ như con
- nhóc nên tham gia đi
gì vậy, sao k ai để tôi nói thế? Gì mà tham gia cuộc thi hát chứ, văn nghệ trên trg tôi còn toàn trốn thôi huongf gì đi thi, mà sao bố mẹ biết tôi hát háy? Chả lẽ.....
y chóc! Cuộn băng mới thu bay khỏi vị trí tối qua tôi để. ở đâu?
- đây nè con
- mẹ..sao mẹ biết
- con gái ta định thu âm nhiều bài hat hay như vậy cho ai thế? Đến ta còn chưa đk con hát tặng 1 bài, dù là bài ngắn, đằng này mỗi bài 4, 5 phút, lại dàn trải tình cảm nữa chứ ,hic
- mẹ này buồn cười, thôi con đi học,
- à, trả con cuộn băng đây, mẹ kì cục
- ơ cái con bé này...
Mẹ chưa nói hết câu thì tôi đã lỉnh ra ngoài rồi, hôm nay ko ăn bánh mì của chị làm nữa, sẽ đến rường ăn, nhất định là thế. Đi đk 1 đoạn khá xa, sờ tay vào túi tôi mới phát hiện mình ko mang tiền. Nhớ lại thái độ vùng vằng k thèm ăn sáng vùa nãy khi ở nhà tôi cũng ko dám quay về xin tiền nữa, chỉ có cách này
- Alo ông à? Đến trg chưa?
- Chưa, tôi định qua đón bà rủ đi ăn sáng lun nè
- Hoho, mặc dù k thích ăn cùng ông lắm nhưng thôi đk, vì ông tha thiết như vậy nên tôi cũng k lỡ từ chối.( ngại ghê, mình đang sắp chết đói mà con ra vẻ, chảnh wa ha)
- Nín đi thím! chờ con 5 phút nữa ở quán xôi cô Thảo
- Ô sờ kê em!!! Bi ông
Nó nhanh hơn tôi tưởng, 3p sau đã có mặt
- hii! Trong lúc chờ ông, tôi đã tranh thủ ăn hết 1 hộp xôi rồi
- bà là trâu ak? 3p 1 hộp xôi đầy ứa nv, vái bà!
- Cô Thảo, 1 hộp nữa và 1 hộp sữ vinamike nhé.
- Bà ăn nhiều quá vậy
- Ông im đi
- Nè, bịnh hở?
- Có ông bịnh ý,đang ức chế, núi lửa sắp phun, cấm động vào
- Có gì nói lẹ coi
- Món quà bí mật của tôi cho nhóc Bảo bị lộ rùi, là mẹ tôi hồi sáng đó
- Có thế mà cũng... mẹ bà có liên quan đến thằng Bảo ak? Buồn cười
- ờ nhỉ?? Mà này, còn 5p nữa vào lớp ông ạ
- what???? bà này hay quá ha, thế mà còn bình thản ăn đk, lên xe. Mau!
- Let’s go!
Thằng Nam phi như điên đến trường, nhưng vẫn muộn vì khổ nỗi đang đi thì con xe từ đời Tống đời đời Nguyên nào của nó bị “xịch tuốt”, y rằng vào lớp muộn. Hôm nay trực tuần viên là 2 đứa con gái, vậy là tôi ko thể vận dụng “mí nhân kế” đk roài. À có ku Nam ở đây mà, xem nào.
- Ê e gái ơi, xích ra cho chị đi vào cái nào
- Vâng, chị đọc tên đã ạ.
Đấy biết ngay mà, bọn này ghê lắm. mà nãy giờ ko biệt mặt mũi 2 nhỏ này ra sao, phải coi cho kĩ để lần sau túm cổ bắt bẻ tụi nó ms đk
- Là chị
- Là cô bé hả? – thì ra bạn gái nhóc Bảo và 1 con bé nào đấy đầu cắt tóc tém, khá xinh
- ồ hay thật, là chị thì ko cần đọc tên nữa đâu
- vậy hả? tks e nhé.
Mượn danh bạn nhóc Bảo cũng có lợi đấy chứ, mà lạ cái hôm nay con bé này hiền dữ, tưởng nó vẫn coi tôi là địch thủ của nó mà, chết tiệt, 2 đứa ăn cú lừa rồi
- tên chị đẹp quá ha?//- nhỏ gọi với
biết ngay mà, từ vụ ở phòng y tế nhỏ đã biết tên tôi rồi, còn việc hỏi họ tên đầy đủ và học lớp nào thì k khó với nhỏ. Có thằng Bảo đấy. Nghĩ mà tức, còn đâu hình tượng 1 học sinh gương mẫu chăm ngoan của lớp nữa chứ. Hức! con nhỏ đáng ghét!
Tuy hôm nay là Chủ nhật nhưng trường tôi vẫn đi học ( chả hiểu kiểu gì, cứ thích chơi chội 1 mình một kiểu, nhưng lại đk nghỉ vào các buổi chiều). mà buổi học cuối tuần bao giờ cũng thật dễ chịu làm sao. Sống trong cái lớp toàn “dị nhân” này, tôi cũng tập đk thói quen chịu đựng những pha hành động hiểm hách, táo bạo của bọn con trai hay những cái giọng choe chóe của lũ con gái. Ví dụ như bây giờ đây, cả lớp đang chơi trò “đánh trận giả”. Vũ khí và chổi xương, chổi chít, mo hót. Kể cả cờ, biển lớp, khăn lau bảng cho đến dép guốc đều đk mang ra sử dụng hết. mỗi lần chơi “chòng nhau” kiểu này hình như bọn nó ko hề biết chán, chỉ đến khi ko thể cười nữa thì may ra mới thôi. Trên bục giảng, chị Phi Phi đang cầm cờ của lớp phe phấy như kiểu mấy chú bộ đội thắng trận hay làm đó, coi mặt chị hớn ha hớn hở, chắc vừa gạ gục đk 1 thằng “ái” nào đấy trong lớp. Võ chó võ mèo cho đến những miếng võ ko tên , đều đk tụi nó vận dụ
Lượt xem :