ng hết, có những loại mới sáng tác ra nên chưa kịp đặt tên, cứ khua chân múa tay hú hét như đúng rồi ý, chỉ có tôi là ko tham gia vào cái trò đó ( hs chăm ngoan đang bận làm tài liệu cho cô giáo mà). Vì vậy mà tôi đk cả lớp giao “trọng trách” canh cửa, chỉ cần thấy bòng ông thầy giám thị hắc ám là phải cấp bảo để bọn nó còn chuẩn bị. thế là vừa ngồi thỉnh thoảng tôi lại phải chạy ra ngoài. Cứ thập thò mãi....Cho đến tận tiết 3 vẫn ko thấy ai cả, thôi thì cứ để bọn nó quậy, có ai đâu mà lo. Suy nghĩ như vậy nên tôi chẳng ra ngó nữa.
“ – Lam, xin nàng hãy cho ta 1 cơ hội đi
- ko, chàng đi đi, em ko muốn ở bên chàng và để rồi lại thêm khổ đau
- sao nàng lại nói vậy, ta đối với nàng chưa bao giờ là dối cả
- nhưng chàng đã làm tổn thương trái tim e rất nhiều...chàng...chàng đi đi
- này Lammmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!”
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
ồ! Một giấc mơ, gì mà toàn công chúa với hoàng tử thế này. Mình có đọc truyện cổ tích bao giờ đâu.
- há há, hé hé
ủa? ai cười đó ta?
- Ốc nè, bà bị khùng hay sao mà vừa mơ ngủ vừa nói lảm nhảm linh tinh cái gì, lại còn chảy nước miềng nữa kìa. Có ng gặp bà mà tụi tôi lay bà mãi ko dậy
- Ai gặp tôi??
- Nhóc này!- vừa nói nhỏ Ngọc vừa chỉ tay vào ng đứng bên ngoài cái lũ lố nhố
Nhóc?? Chả lẽ là....Nhóc Bảo! y chóc! Chết cha, nếu đúng như lời nhỏ Ngọc miêu tả ban nãy thì...ôi má ơi mẹ ơi, mất hình tượng quá ak. Hic hic, ko biết đâu. Nhìn mặt tôi bây giớ cứ ngẩn tò te ra, đơ như cây cơ, chỉ biết cười trừ. Ngại chết đk.
- hiiii, nhóc gặp chị có chuyện gì thế? Ntin hay gọi điện cug đk mà
- Hôm nay...- nó đảo mắt với hội bạn xung quanh, cả bọn biết ý tản ra chỗ khác chơi. Sau khi thấy k còn ai ngoài thằng Nam đang cày game bên cạnh, nó mới nói tiếp, chắc nó cũng biết thằng Nam là bạn thân của tôi- chị nhớ hôm nay là sinh nhật e đấy
- À! nhớ chứ nhớ chứ. Hiiiiiiiiiii – vẫn cái điệu cười chữa ngượng
- Vậy e về lớp nha, à mà chị, vừ nãy chị ngủ mê...trông đáng yêu thật!!
Nói rồi nó chạy biến đi, gì á? Đáng yêu à?/ ồ cái thằng này khen thừa, đáng yêu từ trong trứng mà, có mình nó giờ mới nhận ra thôi(, ặc, lại tự sướng nữa, thông cảm nha, ngại ko giấu đâu hết mà cứ thích tu sướng, hiii). Nghe xong câu nói của nhóc Bảo, thằng Nam có khẽ quay mặt lên nhìn tôi, hơi nhíu mày rồi lại tiếp tục với trò chơi của nó. Tôi có thấy gì lạ đâu mà.
****
7h tối
Ngắm mình lần cuối trong gương, tôi hoàn toàn thấy hài lòng. Mẹ bảo đi dự sinh nhật của ng ít tuổi hơn, mình là đàn chị phải mặc saocho ra dáng chút, thế là đẩy tôi ra hiệu tóc đầu nhà, bảo chị Duyên làm cho mấy lọn tóc phía đuôi tôi xoăn lên, tóc tôi dài nên làm vậy rồi cột cao trông rất năng động. về nhà mẹ còn đè tôi ra tô tô vẽ vẽ cái gì lên mặt, hình ra là make-up .chết bà con, tôi có ưa cái loại này đâu, nhưng má mì đã ra tay thì phải nghe lời. may mẹ chỉ trang điểm nhẹ, ko thì chắc quỷ cũng phải sợ tôi, hehe. Quần áo thì mẹ dúi tôi bộ váy của chị mới mua nhưng mặc chật, tôi mặc thì vừa in, loại có chân váy cao và phần dưới xếp ly, rất hợp với kiểu tóc của tôi, đi nốt đôi giày búp bê hồi tết mẹ mua nhưng chưa có dịp đi ( đi học toàn giày thể thao ko ak) là tôi hoàn toàn tự tin, cầm món quà đk gói gém rất cẩn thận trên tay, tôi bấm số gọi thằng Nam đến. nó có mặt ngay sau 3p trước cửa nhà vì lúc tôi gọi nó cũng đang đi.
Ái chà! Trông thằng Nam bảnh trai ra hẳn nha. Áo sơ-mi kẻ ca-rô xắn ngang tay, sơ vin hờ kèm cái quần ngố quá đầu gối( bắt chước kiểu của bọn Hàn đây mà, nhưng vì nó cao nên cũng khá đẹp). cả 2 đã thống nhất lại là ko mặc áo đôi vì bố mẹ ko cho mặc như vậy. thằng Nam hôm nay mượn đk con xe của ai mà ngon dữ. nó ngắm tôi một lượt rồi gật đầu.
- Lên xe!
Tôi thùa biết là thằng này đang bị sắc đẹp của tôi chi phối mà, gì chứ nhìn cái độ ngơ ngơ của nó cứ ngày 1 tăng là tôi biết tỏng. đấy! có phải xinh đẹp là sướng đâu, đi đâu ngta cũng nhìn, ngại lắm chứ tưởng à? Hazz. Lần theo địa chỉ nhà nhóc BAảo thì 7h30 bọn tôi cũng đã có mặt, Oao!!!!!!! Nhà giàu dữ!!!!!!! là 1 căn biệt thự 3 tầng được bao bọc bởi một vườn toàn hoa cúc chi, có điện thắp sáng lung linh quanh khu vườn, cái cổng thì to và cao quá chừng, đk chạm khắc rất tinh sảo ( dù trời tối nhưng nhà nó thắp điện sáng chưng nên vẫn nhìn rõ như ban ngày). Thằng Nam cũng không khác tôi là mấy. Hai đứa đang ngẩn ngơ thì nhóc Bảo đã chạy ra từ hồi nào, nó đứng đó nhìn bọn tôi khó hiểu. hai đứa (lại) chỉ biết cười trừ. Bna đầu mới nhìn tôi còn tưởng ko phải nó, hôm nay nhìn nó khác xa với ở trường, cái bản mặt vốn đã rất ư là baby nay nhìn càng dễ xương. Ôi tôi đang nghĩ cái quái gì thế này. Thằng Nam như hiểu tôi đang nghĩ gì thì huých nhẹ vào tay khiens tôi quay về vs thực tại, Trời đất quỷ thần, quê chết đi đk, may mới ở ngoài cồng, chưa vào bên trong.
Nhóc Bảo dần chúng tôi đi một quãng khá xa mới vào đến bên trog biệt thự, có rất đông ng tới, nhưng chủ yếu là tầm chạc tuổi tôi. Phía gần dàn âm thanh ánh sáng ( nhà giàu nên đk thiết kế một phòng Bar riêng, rộng dãi và hiện đại) là lũ chiến hữu cùng lớp với nhóc. Tụi nó đang thi nhau hát và nhảy. qua cách ăn mặc thì tôi biết đứa nào cũng là con nhà đại gia cả. ở một góc khác là 1 hội toàn con gái, nhìn sơ thôi cũng đủ biết toàn các cô chiêu chịu chơi và sành điệu. trong đó coscon bé bạn gái nhóc Bảo. nhìn nó kìa. Mới có bé xíu mà ăn mặc như vầy coi cũng đk. Nó mặc 1 cái vày ôm sát ngắn cũn cỡn, thaatk chẳng phù hợp với đôi giày cao gót nó mang gì cả, mặt trang điểm đậm quá, nhìn mà nổi da gà. Tuy tôi với Nam ko phải con nhà giàu nhưng dường như cũng rất nổi bật đấy chứ. Bằng chứng là mới vào trong đk 1 lúc, Nam đã bị mấy chị tầm lớp 11,12 kéo đi( tôi biết mấy chị này vì thường gặp các chị đi học). còn 1 mình bơ vơ chả biết “chơi với ai”. Chưa bao giờ thằng nam để tôi phải lạc lõng như thế này, nhóc Bảo thì đang ngồi cùng con bé ny nó, nhưng sao nó cứ nhìn tôi. Cái Linh- ny Bảo cũng nhìn tôi, mang theo cả sự ganh ghét. Tôi phớt lờ ánh mắt của cả hai vì k muốn bị hiểu lầm. Bấm số nt cho Nam và nó có mặt sau 5phut.
- A Nam!! ở kia có đồ ăn
Tôi chỉ nó chỗ ngta đang tự lấy thức ăn. Đằng nào thì cái bụng cũng đang la ó, ngại gì chứ, ngại là chết đói. Hé hé. Thăng Nam biết tôi thích ăn súc sích với khoai tây chiên nên lấy giùm tôi trong khi tôi lấy hộ nó cốc nước chanh đá. ở quầy nc ngọt có rất nhiều loại, cả rượu cũng có. Lúc quay lại thì tôi va vào 1 ng làm chút nc chanh của Nam có hơi sánh ra và rớt vào váy của ng đối diện, ngẳng mặt lên nhìn mới biết mình vừa đắc tội sai ng. là nhỏ Linh! Chết chắc rồi
- Chị ko có mắt à? Bẩn hết váy của tôi rồi, chị biết cái váy này giá bao nhiêu ko? Tiền chị ăn sáng cả năm học ko đủ đâu!
- Tôi xin lỗi.Tôi đâu có cố ý, sao em phải nặng lời như thế!
- Xin lỗi mà đk ak? Lau váy cho tôi mau đi!
Tôi cúi xuống lấy chiếc khăn tay định lau thì 1 bàn tay giữ lại...
- Việc này anh nghĩ e có thể tự làm đk mà, chị ấy đã xin lỗi e rồi còn gì\
- A bênh chị ấy mà nói e nv ak? Anh Bảo
- Ko phải bênh, nhưng chị ấy đã xin lỗi rồi.- nói rồi nhóc Bảo quay qua tôi với Nam- 2 ng ra ngoài này đi, bàn ăn có sẵn đồ ăn rồi ạ
Tôi và cả thằng Nam nữa, đi theo nhóc Bảo, lướt qua cái Linh nhưng k thèm nhìn mặt nó, đáng ghét ko ak!
Tôi chịu chả biết đây là lần thứ bao nhiêu nhóc đó bảo cho coi mặt nữa. Chắc có lẽ là lần thứ n+1 nào đó mà tôi ko nhớ rõ. Nhóc đó tôi biết trên facebook, nghe qua thì là nhóc biết tôi, chủ động kết bạn, Còn tôi thì không thể nào nhớ nổi, vì 1 ngày có bít bao nhiêu người kết bạn, ai để ý quá làm gì(hem phải tự sướng đâu nha)
Mới sáng ra đã ko may rồi, hôm nay dậy muộn, ơ nhưng nhớ ko nhầm hôm qua tôi đã hào hùng tuyên bố với bà chị gái là tôi sẽ đặt báo thức 4h để dậy cơ mà, Sao nó ko kêu nhở?
- Chị! Cái đồng hồ báo thức nhà mình hỏng ak?
- K, nó đã kêu 20 lần trước khi em dậy đó! Làm chị cũng mất ngủ luôn- chị điềm đạm tl
- Ơ? Sao lại thế ạ?- tôi vẫn lơ ngơ, như thế ko phải đồng hồ hỏng thì là gì>?
- Thôi, ko lằng nhằng nữa, ra ăn sáng nhanh còn đi học ko muộn rồi đây này!
- Vâng.
Đấy, chị tôi thì có giống tôi đâu, luôn nhẹ nhàng, bình thản. Còn tôi, một con bé lúc nào cũng hấp ta hấp tấp mà cuối cùng chẳng đến đâu cả. Đưa nhanh miếng bánh cuối vào miệng, tôi uống nước vội vàng rồi nhanh chóng “phi” đến trường cho kịp giờ bằng tốc độ “ bàn thờ” ( bắt chước bọn ở lớp nói theo thế) , hờ hờ. May mắn nhà gần trường ko thì hnay muộn là cái chắc. Haha, còn 10 phút nữa mới vào lớp, Kể ra đôi chân đã từng đoạt Huy chương môn điền kinh của tôi cũng ko tồi nhỉ? Vẫn còn rất nhiều bạn mới đang đến trường, nhưng lạ cái họ cứ nhìn tôi như vật thể lạ là như nào, đôi người còn cười nữa. Ôi mấy cái con người này!? Hơ! Có một cô bạn lớp bên còn cứ nhìn mãi, nhìn chằm chằm ý, Hix.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người xinh như tớ bao giờ ak? Bạn có duyên quá cơ, hơ hơ!
- K...Ốc ơi... giày của cậu...( biệt danh ở trường của tôi là Ốc mà)
- Giày tôi làm sao hả? hả? Có gì mà...
Oh my got! Lạy trời! HUhuhu, vừa nãy vội quá xỏ nhầm một bên là giày bata, một bên là giày búp bê. Ngượng ko để đâu hết ngượng. Đã thế vừa nãy còn nói ngta ko ra gì nữa chứ. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ứơc gì có cái lỗ nào thật to để chui xuống ngay bây giờ cũng đk đấy. Ô nhưng chết! Phải về thay giày ngay. Thế là tôi lại thục mạng “phi” về nhà. Xỏ lại giày và “ tăng tốc độ”. Nhưng muộn rồi. Đã vào lớp đk 5p. Đành đứng ngoài chờ hết giờ truy bài vậy.
- Ê! Bạn gì ơi?
- Sao th...ế?
- Tên bạn là gì ý nhở?
- Thôi mà cậu, hôm nay tớ bị nhầm giày nên đến muộn xíu thôi, Tha cho tớ lần này đi...bla bla.- Tôi mân mê đến nát cả mép áo cỡ 10p để xin một thằng lớp nào ko rõ, nhưng hắn là trực tuần viên của tuần này.
- Vào nhanh đi, ko có lần sau đâu!
- Ôi thank..! Cậu đẹp trai thế? Lại tốt bụng nữa, chắc nhìu fan lắm nhỉ?/Hihihihi.
- Bày đặt!
Gớm nữa, thôi cái vẻ ta đây đi, bị sắc đẹp của tôi mê hoặc mà cứ làm cao, há há! Cũng ko trách đk, có trách thì trách ông trời sao bất công với tôi, cớ sao tôi lại xinh đẹp như này??? Tôi vừa 3 chân 4 cẳng chạy vừa cười trừ mà khen cái tên đó. Nói là vào nhưng tôi cũng đâu dám vô lớp. “Mụ” lớp trưởng khó tính cho “die” ngay tắp lự. Lẻn vô căn-tin đã ( tuy đã có ăn sáng ở nhà nhưng bà chị cho ăn có vài lát bánh mì thì với thể loại như tôi đây trụ sao nổi cả 1 buổi học hành vất vả chứ?) . Tuần này là tuần đệm, ko phải học nhiều nên tôi cũng có nhiều thời gian đọc tiểu thuyết hơn. “Chị ơ! Em yêu chị” tôi đã đọc đk 1 nửa rồi. Hay gớm.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!
Tay đập bàn và miệng hét lên 1 tiếng làm chấn động cả căn tin. Có người quay qua tôi với ánh mắt hình viên đạn, một số khác lại lắc đầu nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm. Gì chứ! Hứ! Ôi hnay là cái ngày chết tiệt gì thế ko pít nữa. Hết mang nhầm giày lại nói năng tự do trong chỗ đông người. Ko pít làm thế nào, tôi chỉ biết nhìn mọi người cười trừ “hì hì” vài cái. Tôi kêu lên ban nãy là vì bỗng nhớ ra cuộc hẹn với nhóc lớp dưới. Nhóc đó bảo cái gì ý nhở? Cái gì mà “ trước khi vào lớp 10p chị phải có mặt ở thư viện, vs lại nhớ đấy...bla bla”. Nhóc ra lệnh cho tôi ư? Và tôi nghe theo? Oh nhưng ko, tôi đã đến muộn, mà giờ này chắc nhóc cũng về lớp rồi, Nghĩ thế tôi ko ra thư viện nữa. Điện thoại tôi reo. Là Ngọc, con bé nó gọi gì thế nhỉ?
- Đây rồi! Có việc gì thế bà?
- Bà đang đâu? Về lớp ngay, tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, cả lớp cần sự có mặt của bà.
- Okie! Xác nhận đề nghị.
Chuyện quái gì ko biết đây? Kết thúc cuộc gọi của nhỏ Ngọc, tôi thấy hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn. Là của Nhóc. Tôi mở ra xem, cả 4 tin nhắn đầu đều mang nội dung kiểu như “ Cj lau tek” ( chị lâu thế). Tin thứ 5 thì khác “ Cj la ng hay that hua vay ak?” ( Chị l
Lượt xem :