dậy để tớ về nhà làm một giấc. Ngủ ở đây giường vừa cứng vừa lắm muỗi.- Nguyên cằn nhằn.
-Người ta thương cậu mới không đánh thức cậu, còn lèm bèm nữa…- Thiên Anh liếc nhìn Hạ Chi, ý nói “người ta” ở đây là cô chứ không phải là anh.
-Thế thôi cậu ở đây nhé! Tớ đi ăn rồi về nhà ngủ đây.
-Đưa Hạ Chi đi ăn cùng đi, cô ấy cũng đã ăn gì đâu. Tớ gọi người đến phá khóa cổng và nhà cô ấy.
Nguyên đưa mắt nhìn Hạ Chi rồi gật đầu cứng ngắc đầy vẻ bất đắc dĩ. Thiên Anh nhìn hai người đi xa dần ra đầu ngõ, miệng hé nở một nụ cười thật tươi. “Hai đứa này đều bướng y như nhau…”
*
Ngồi trong quán ăn, Hạ Chi ngồi với một cảm giác hoàn toàn không được tự nhiên. Khi tình cảm ở trong lòng cô chưa bộc bạch ra, mới chỉ ngờ ngợ và mơ hồ, thì cô còn dám đối diện cùng Nguyên. Nhưng Thiên Anh vừa đặt một cục gạch to đùng vào đầu cô để đánh dấu rằng cô đã thích Nguyên thật, thì cô lại thấy khó có thể đối mặt tự nhiên với anh. Nên thấy Hạ Chi nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, Nguyên không nhịn được cau mày hỏi:
-Sao thế? Đi ăn với anh làm em khó chịu à?
-Tại người ta đợi anh nên đói như có kiến bò trong bụng.
-Kiến bò trong bụng thì dạ dày nó ngọ nguậy, chứ mắc gì cả người em cứ nhấp nha nhấp nhổm như con sâu thế?- Nguyên nhướn mày bắt bẻ.
-Cái này gọi là phản ứng dây chuyền. Một bộ vị trên cơ thể có phản ứng kéo theo các bộ phận khác cũng có phản ứng tương tự.
Nguyên trừng mắt trước vẻ chống chế của Hạ Chi.
- Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Không đúng à?- Hạ Chi trừng mắt nhìn lại.
-Em là đồ bướng bỉnh.
-Em bướng bỉnh thành tính rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, anh quên rồi sao? Cũng như anh, đào hoa thành tính mà.- Miệng vừa nhai ngồm ngoàm cô vừa bật lại Nguyên.
Nguyên chẳng buồn đôi co với cô nữa. Nhưng lát sau, sực nhớ ra, anh nói tiếp:
-Chuyện đêm qua, em cứ coi như chưa thấy gì nhé! Cũng đừng kể với ai, kể cả Thiên Anh.
-Ý, nhưng em lỡ kể với bác sĩ rồi.- Hạ Chi thật thà thừa nhận.
Thấy anh nhìn mình, cô rụt cổ chống chế:
-Tại bác sĩ cứ gặng hỏi em nguyên nhân mà.
Nguyên lặng im. Một lát sau anh chợt thở dài:
-Thôi, cũng không sao. Đằng nào Thiên Anh nó cũng biết.
-Nhưng đó là chị dâu anh mà.
Hạ Chi nói nhanh tới mức nói xong rồi cô mới giật mình bụm miệng lại. Cô quên khi nãy Thiên Anh đã thì thầm nhắc nhở mình không được nói ra chuyện này trước mặt Nguyên.
Nguyên trừng mắt nhìn cô, nhưng là giận dữ. Anh giận dữ thực sự. Anh đứng dậy, lạnh lùng buông một câu:
-Em nhiều chuyện quá! Ăn xong rồi tự đi về đi. Anh về trước.
Nguyên bỏ đi rồi, Hạ Chi ngơ ngác nhìn theo anh. Bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô gạt nó đi, tự nhủ: “Thôi đi mà, ai bảo nhanh nhảu. Tại mình hết. Tại mình làm anh ấy giận… Nhưng đúng là… đúng là anh ấy thích chị dâu của anh ấy thật.”
*
Nguyên trở về nhà thì Dung đã đưa con từ ông bà ngoại về. Có lẽ cô vẫn còn chưa an tâm về chuyện bị anh bắt gặp nên về sớm hơn dự định. Thấy Nguyên về nhưng lại hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là còn nhớ chuyện hôm qua nên cô mới có một chút yên lòng.
-Hôm qua em không về nhà sao?- Dung hỏi han, cố gắng làm hòa với anh.
-Chuyện đó em cũng phải báo với chị sao?- Nguyên bước lên cầu thang nhưng vẫn quay lại hỏi.
-À không. Em lớn rồi mà, đi với bạn gái cũng là đương nhiên thôi. Em ăn trưa chưa, chị làm gì cho em ăn.
-Không cần đâu, em ăn rồi. Em đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì dặn cả nhà đừng đánh thức em.
Nguyên lạnh lùng cự tuyệt rồi lại tiếp tục đi về phòng.
Đến lúc này, Nguyên cũng không biết mình buồn bực vì chuyện của Dung ngày hôm qua, hay vì việc liên quan tới Hạ Chi? Anh cũng không giải thích được tại sao khi nghe bác Thủy nói rằng người Chi nhắc tới trước khi đi ngủ là Thiên Anh, anh lại có cảm giác khó chịu. Và trưa nay, khi nhìn thấy Thiên Anh khoác vai Hạ Chi cười nói đầy thân mật, cảm giác khó chịu đó càng làm anh thấy bức bối hơn. Mặc dù Hạ Chi ngang bướng nhưng anh lại không thể nổi cáu với cô, kể cả khi cô nhắc đến mối quan hệ phức tạp giữa anh và Dung.
Quay cuồng trong những suy nghĩ đó, Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ. Cảm thấy đói bụng, anh đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Dưới phòng khách có mẹ và Dung đang ngồi, có lẽ là đang nói chuyện vì anh không thấy ti vi bật. Thấy anh đi xuống, vẻ mặt Dung hơi mất tự nhiên. Cô vội đứng dậy xin phép đi lên phòng trông nhóc Boo học bài. Nguyên cũng chẳng buồn để ý đến chuyện đó, đi thẳng ra tủ lạnh kiếm đồ ăn. Tìm được một góc cái bánh ngọt còn để lại, anh mang ra bàn ngồi ăn.
Mẹ anh cũng đi vào bếp, kéo ghế ngồi gần anh. Bà nhìn anh rồi hỏi đột ngột:
-Con có bạn gái rồi à? Sao không đưa về nhà chơi?
-Đâu có ạ.- Nguyên không nghĩ nhiều, đáp ngay.
-Bác Minh nói hôm qua con đưa bạn gái đến chơi lúc Thiên Anh về. Nghe nói con bé ở Cát Bà à?
-À…- Nguyên nghĩ ra, chỉ buông một tiếng cụt lủn.
-Nếu con không thích mẹ giới thiệu thì có thể tự do tìm bạn gái, nhưng phải đưa về nhà để ông và bố mẹ nhìn qua xem nó là người thế nào nữa.
Nguyên nhún vai:
-Để con xem thế nào đã.
-Con cũng gần 30 rồi, cũng lấy vợ được rồi. Nếu con bé đó vừa mắt thì bố mẹ sẽ tới nhà con bé bàn chuyện cưới xin luôn.- Bà tiếp tục.
-Còn sớm mà mẹ. Cứ từ từ rồi nói chuyện đó. Con còn đang học việc ở chỗ ông nội. Bao giờ con ổn định rồi hãy nói chuyện này mẹ nhé!
-Được rồi, mẹ cũng chỉ mong nhanh nhanh có cháu bế thôi mà. Con bé ấy bao nhiêu tuổi, người ở đâu?
-Mẹ…- Nguyên cau mày nhìn bà không vừa ý.
-Mẹ quan tâm tới con dâu tương lai không được à?
-Chừng nào thấy thích hợp con sẽ đưa cô ấy về. Thôi con ăn xong rồi, con ra ngoài đây.- Nguyên đứng dậy.
-Ô tô có trong gara đấy, con lấy mà đi.
-Vâng, con biết rồi.
Mặc dù hồi trưa mới giận Chi mà bỏ đi nhưng Nguyên lại không ngăn được bước chân mình tới tìm cô. Thực ra anh xa nhà đi học lâu năm nên cũng không còn liên lạc với đám bạn cũ. Mấy tháng ở cùng Hạ Chi đã tạo cho anh một thói quen, không nhìn thấy cô mỗi ngày anh lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có thể là cái ồn ào của cô. Cũng có thể là cái bướng bỉnh của cô.
Khi Nguyên tới nhà Chi thì thấy cô đang loay hoay mở cổng, có lẽ cô vừa ra ngoài về. Hạ Chi quay lại nhìn người bước từ ô tô xuống, nhận ra anh cô mới lại quay vào mở cổng tiếp.
-Thiên Anh đâu rồi?- Nguyên không biết nói gì nên đành hỏi vậy.
-Anh ấy đưa chị Hương về rồi.
-Hương cũng tới đây hả?- Anh ngạc nhiên hỏi lại. Từ bao giờ quan hệ giữa Thiên Anh và Hương lại tốt đẹp trở lại vậy?
-Em vừa đi ăn tối cùng họ về.- Hạ Chi đẩy cổng ra rồi quay lại hỏi- Anh vào nhà chứ?
-À, em muốn đi dạo chứ? Gần đây có công viên Yên Sở, hồi anh đi còn chưa xây dựng.
Hạ Chi ngẩn ra, suy nghĩ chốc lát cô gật đầu nhún vai:
-Cũng được.
Chương 13: Làm nhân tình của em nhé!
Công viên Yên Sở được xây dựng bên hồ Yên Sở, một trong những công viên rất xanh và đẹp ở Hà Nội. Hai người đi dạo trên con đường chạy men theo bờ hồ. Ánh điện từ các cột đèn cao tỏa xuống khiến bóng cả hai trải dài về phía sau, đôi khi chồng chéo lên nhau. Hạ Chi cảm thấy hơi mất tự nhiên trước cái im lặng lạ lùng này. Hai người chưa bao giờ ở cạnh nhau mà lại không nói câu gì như thế.
-Em biết Hương là ai chứ?- Đột nhiên Nguyên quay sang hỏi.
-Bạn gái của bác sĩ. Bác sĩ giới thiệu thế.
-Hóa ra tụi nó làm hòa rồi.- Nguyên cười.
-Làm hòa? Vậy trước đó họ cãi lộn à?
-Cãi lộn? Một mâu thuẫn dài tưởng như không có kết thúc.- Nguyên khẽ nói như đang nói với chính bản thân mình hơn.
-Chị ấy thật đẹp.- Hạ Chi lên tiếng với vẻ đầy ngưỡng mộ.- Thảo nào bác sĩ ở ngoài đảo không thích chị Linh, cũng không thích chị Lam.
-Đúng rồi, người ta là khuê các tiểu thư, chứ ai suốt ngày nhảy nhót như con choi loi giống em. Lại hở một cái là đòi giơ nắm đấm lên với người khác.
-Anh lại lên cơn muốn chọc em phải không?- Hạ Chi trừng mắt. Cô còn đang thắc mắc tại sao hôm nay anh hiền lành thế, thì y như rằng giờ lại bắt đầu chọc cho cô nổi khùng lên.
-Anh nào dám chọc em. Em đánh đau chết đi được đấy.- Nguyên lè lưỡi.
-Đúng là lâu rồi anh không ăn đấm… Cấm chạy… Đứng lại…
Chỉ thấy con đường vắng của công viên rộn lên tiếng cười của một người con trai và tiếng hét ầm ĩ của một cô gái. Đuổi theo Nguyên chán, Hạ Chi đứng lại chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc nói:
-Anh ăn gian lắm. Anh cậy chân anh dài nên chạy nhanh hơn em.
-Con gái học võ gì mà yếu xì thế? Anh nghi ngờ là em có võ đó nha.- Nguyên cười lớn.
-Không chơi. Không chơi nữa.- Hạ Chi giãy nảy rồi ngồi phịch xuống vệ cỏ.
-Sao? Giận đấy à?- Nguyên cúi xuống nhìn cô cười cười.
-…
-Chậc, hôm nay Thiên Anh cho em ăn gì mà em tự nhiên hiền lành ghê vậy?
-…
-Này… Có cần anh cõng không đấy?- Nguyên lay vai cô.
Nhưng ngay sau đó anh đại hối hận vì đã tỏ ra quan tâm cô nhóc này như thế. Anh vừa cúi xuống thì đã thấy cô ngẩng đầu lên, miệng cười toe toét, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh. Rồi Nguyên chỉ thấy chân mình rời khỏi mặt đất và trong một cú xoay người, Chi quật anh xuống nền cỏ xanh mượt. Khiến anh đo đất xong cô phủi phủi hai tay cười khanh khách rất thích thú. Hiếm khi cô có thể cho anh chén quả đắng dễ như thế.
Nhưng một phút sau vẫn thấy Nguyên nằm im không một chút động đậy, Hạ Chi không dám cười tiếp nữa. Cô đá đá vào giầy anh gọi:
-Này, đừng nằm ăn vạ thế, hỏng hết thảm cỏ đẹp bây giờ.
Đáp lại cô vẫn là sự bất động đến rợn người. Thế này đâu có giống giả vờ đâu?
-Anh Nguyên.- Cô lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh lay gọi Nguyên.
-…
-Anh Nguyên. Anh đừng làm em sợ nhé! Anh tỉnh lại đi.- Hạ Chi sợ muốn khóc khi thấy Nguyên một chút động đậy cũng không có.
-…
-Anh Nguyên, dậy nhìn em này, đừng dọa em nữa.- Cô khóc òa lên, ngon lành như trẻ con ăn bánh vậy.
Thấy Nguyên không động đậy gì, Hạ Chi vừa sợ, vừa lo bèn bấm gọi ngay cho Thiên Anh.
-Gì thế cô bé?- Thiên Anh vui vẻ hỏi lại.
-Hu hu… anh ơi… hức… hức…
-Hạ Chi, làm sao thế?- Thấy cô vừa khóc vừa nấc, Thiên Anh lo lắng hỏi lại.
-Anh Nguyên… anh Nguyên… anh ấy bị làm sao ấy.- Cô phải nói mãi mới được một câu.
-Nguyên làm sao?- Thiên Anh không hiểu gì nên càng sốt ruột.
-Anh ấy không động đậy.- Hạ Chi dậm chân càng khóc to hơn.- Em làm anh ấy ngã rồi anh ấy không động đậy gì nữa.
-Hai người đang ở đâu?
Hạ Chi chưa kịp trả lời thì giật bắn khi thấy một cánh tay từ phía sau luồn qua eo mình, kéo cô về phía sau và ôm chặt lấy. Cánh tay còn lại đưa lên trước giật lấy điện thoại ở trên tai cô.
-Em gọi 115 đi. Anh tới ngay.- Không thấy cô trả lời, Thiên Anh giục tiếp.
Nhưng anh không nghe thấy tiếng trả lời của Chi, mà thay vào đó :
-Tớ không sao. Cứ đi chơi vui vẻ đi.- Nguyên đáp lại và cụp máy cái rụp.
Anh xoay người Hạ Chi lại, nhìn nước mắt tèm lem trên má cô, đưa tay lên lau đi rồi bật cười:
-Không ngờ em dễ khóc nhè vậy đó. Anh chỉ dọa thôi mà, lần sau cho chừa cái thói bắt nạt anh đi nhé!
Hạ Chi vẫn bị Nguyên ôm cứng lấy nên bối rối không nói được lời nào. Sau đó nghĩ lại đã bị anh trêu đùa, cô lại khóc to hơn. Nguyên nhăn mặt:
-Nín đi. Anh bị em đo đất đau hết cả người anh còn không khóc, em khóc cái gì?
-Anh… anh bỏ em ra…- Cô đỏ mặt kêu lên.
Nguyên thấy Hạ Chi vừa khóc nhưng lại vẫn đang ngượng nên anh cười to, vẫn không buông tay khỏi eo cô.
-Khi ngủ cạnh anh em còn ôm anh chặt hơn. Sát như thế này này…
Nguyên nói và dụng thêm chút lực ở cánh tay, kéo sát cô lại thêm một chút nữa, đến nỗi có thể cảm nhận rõ cả cơ thể đang run rẩy, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và cả những đường cong mềm mại trên cơ thể cô.
-Anh toàn bắt nạt em.- Chi đã nín khóc, phụng phịu véo anh một cái vào cánh tay.
-Ai da…- Nguyên kêu lên vẻ đau đớn, vội buông tay ra.
-Sao thế?- Hạ Chi bị anh làm cho luống cuống cả chân tay, chỉ vội kêu lên- Em véo nhẹ mà, sao lại đau thế được?
-Không phải.- Nguyên lắc đầu- Anh đau không phải vì em véo đâu. Mà vì người em gầy quá, gầy giơ xương ra, chọc vào người anh đau chết đi được ấy.
-Anh…- Hạ Chi bị Nguyên quay mòng mòng, vừa thẹn lại vừa tức, lúc này không biết phải làm gì nên cứ lúng búng mãi trong miệng mà không nói được.
-Không sao, sau này ăn nhiều chút sẽ béo lên thôi mà.- Nguyên cười nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu, vừa buồn cười của cô.
-Chả liên quan gì đến anh.- Chi quay đi.
-Sao lại không?- Nguyên sải chân bước lên một bước, xoay người cô lại, ghé sát mặt cô thì thầm- Nếu em là bạn gái của anh thì sẽ liên quan lớn đấy.
-Nhưng em không phải.- Cô giãy ra.
-Vậy thử đi…- Anh cười và nhẹ hôn thật nhanh lên bờ môi cô.
Chi cúi đầu không nói gì, nếu là ban ngày chắc anh sẽ cười vỡ bụng vì mặt cô lúc này đỏ như một trái gấc chín.
-Sao?- Nguyên cúi nhìn cô.
-Ừm… nhưng… nhưng chỉ thử thôi nhé!- Hạ Chi lí nhí nói.
-Chỉ thử thôi?- Nguyên nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.
-Em biết anh còn dành tình cảm cho một người khác nữa. Đừng ngắt lời em, trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Trước khi mất trí nhớ, em cũng đã có bạn trai. Em không biết em yêu người đó đến mức độ nào nữa. Nếu tình cảm của hai ta dành cho nhau nhiều hơn dành cho người thứ ba kia, thì lúc đó…
-Anh hiểu rồi…- Nguyên thở dài ngắt lời cô.- Đừng lo lắng chuyện đó. Anh đa tình nhưng anh là người có trách nhiệm với những gì anh nói. Chúng ta không thử thì không biết. Anh không thử, có lẽ sau này anh sẽ phải hối tiếc. Thử cũng được, thật cũng được, ít ra chúng ta sẽ không hối hận.
Rồi anh ôm cô vào lòng nói tiếp:
-Bây giờ có thể anh chưa thể toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng anh hứa nhất định sẽ không phải để em chịu đau khổ gì. Anh hoàn toàn nghiêm túc với em. Cho anh thời gian để quên những chuyện anh chưa kịp quên…
-Ừm…- Hạ Chi gật nhè nhẹ.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần mình cô yêu anh là đủ rồi.
Cùng lúc này, Thiên Anh nhìn điện thoại vừa bị Nguyên cắt ngang mà không biết nên cười hay nên khóc. Anh méo miệng cười:
-Hai cái đứa này thật là…
-Chuyện gì thế anh? Nguyên bị làm sao à?- Hương ngồi bên cạnh cũng lo lắng hỏi.
-Không có gì đâu.- Thiên Anh lắc đầu cười và lại tập trung vào lái xe.
Chương 14: Nhân chứng duy nhất
Sao, có tin tức của thằng nhóc đã đưa chiếc vòng cổ cho Chi rồi à?- Thiên Anh hỏi với một vẻ vui mừng.
-Đúng thế.- Đầu dây bên kia chỉ có tiếng lạnh lùng xác nhận.
-Vậy thì tốt rồi. Có thể tìm ra một chút manh mối nữa.- Thiên Anh không giấu được sự vui mừng.
-Anh định làm thám tử tư sao? Cứ giao lại nó cho bên công an là tốt nhất.
-Tất nhiên rồi. Nhưng anh cũng phải tìm hiểu chút chuyện này chứ.
-Cũng đừng quên ngày 15 tháng này làm lễ ra mắt thành lập câu lạc bộ xe đấy. Anh đừng vắng mặt là được.
-Anh nhớ rồi. Chắc hai hôm nữa anh và Chi sẽ bay ra đó luôn.
-Sao cũng được. Em sẽ gửi cho anh địa chỉ của thằng nhóc đó. Nó chưa phát hiện ra việc bị người của em theo dõi nên không sợ nó chuồn đi mất đâu.
-Cảm ơn chú.
-Vậy nhé!
Thiên Anh cười khổ, anh vẫn chưa quen lắm cách nói chuyện ngắn gọn và lạnh lẽo, khô khốc của Long. Con người Long lúc nào cũng thế, nhàn nhạt khiến người nói chuyện phải đau đầu khi suy đoán ý nghĩ của cậu ta. Lần này Long có thể giúp anh tìm ra địa chỉ của cậu nhóc kia, coi như có thêm một đầu mối để tìm hiểu về quá khứ của Hạ Chi.
-Có tin tức mới về người đưa chiếc vòng cho Chi rồi ạ?- Hương nhìn sang anh tò mò.
Thiên Anh cũng đã kể lại hêt mọi chuyện về Hạ Chi cho Hương nghe nên hiển nhiên cô rất hứng thú với chuyện này. Trong tâm trí của một cô gái luôn sống theo khuôn phép thì những chuyện điều tra phiêu lưu như vậy rất hấp dẫn. Và cô cũng mong Hạ Chi sớm nhớ lại mọi chuyện, sớm tìm ra anh trai, sớm tìm lại được chính bản thân mình. Hiện tại Chi nhí nhảnh dễ thương, nhưng chỉ giống như một con búp bê không kí ức, không một chút kỉ niệm để mà nhớ về.
-Ừ… một cậu em trong hội đua xe đã tìm được giúp anh rồi.- Thiên Anh cười- Mà chắc em cũng biết cậu ta đó, cậu ta rất nổi tiếng mà.
Ai vậy? Sao em không nghĩ ra nhỉ?
-Mà thôi, cũng có thể em không biết, em đâu có quen nhiều với dân chơi Hà thành đâu. Khi nào có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho. Chắc mai anh đưa Hạ Chi ra đó luôn.
-Em đi được chứ?- Hương ngập ngừng đề nghị.
Thiên Anh sững người, chỉ vì anh quá bất ngờ trước thái độ này của Hương. Anh vui đến độ không thể nói gì trong một lúc, mãi đến khi Hương lo lắng hỏi lại:
-Em ra sẽ làm phiền anh sao?
-Không… không…- Thiên Anh cười rồi quay sang ôm chầm lấy cô- Em làm anh vui không biết nói gì thôi. Em thật sự muốn ra đó với anh sao?
-Không được à?- Hương đẩy anh ra, mặt đã ửng hồng lên một mảng.
-Không phải… Được, tất nhiên là được rồi.- Thiên Anh vui vẻ gật đầu- Có em ở cùng Hạ Chi thì cô bé sẽ đỡ buồn hơn. Anh cũng sẽ đưa em đến một chỗ bí mật của anh, đảm bảo em sẽ thích mê.
-Được rồi ngốc ạ!- Hương dí ngón tay thon dài vào trán anh- Anh nói về chỗ đó cả trăm lần rồi, để xem thẩm mĩ của anh được đến đâu. Hơn nữa em còn phải sắp xếp công việc, xin nghỉ rồi mới ra được. Chắc em sẽ ra sau một hai ngày.
-Ừ, để anh gọi cho Hạ Chi thông báo đã.
*
Khi Nguyên xuất hiện ở sân bay với một va li lớn thì Thiên Anh phải nhìn đến suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.
-Cậu lại trốn nhà đi đấy hả?- Thiên Anh thì thào hỏi.
-Vớ vẩn, cái này là ông nội thưởng cho tớ vì hôm trước đã xuất sắc dành được một cái hợp đồng quan trọng cho công ty.- Nguyên bĩu môi- Tớ được phép đi du lịch 2 tuần đấy nhé!
-Nhưng lý do gì để cậu ra đấy với tớ chứ? Chả phải cậu nói đã ở ngoài đó đến phát ngán rồi sao?- Thiên Anh liếc nhìn Hạ Chi đang từ xa đi lại, cô vừa chạy đi mua đồ uống trong thời gian chờ máy bay.
-Tớ chưa ngán. Đã làm ăn gì được đâu…- Nguyên bỏ lửng câu nói khi Hạ Chi vừa đến.
-Bác sĩ, nước của anh đây ạ.- Hạ Chi đưa cho anh lon nước, hoàn toàn không nghe thấy câu chuyện của cả hai, cũng không ngạc nhiên khi Nguyên có mặt ở đây.
-Mua ba lon nước? Thì ra em biết là nó sẽ có mặt ở đây hả?- Thiên Anh tủm tỉm cười.
-Cậu thích đi hai mình hả? Có cần tớ mách Hương không?- Nguyên kéo Hạ Chi lại gần mình và rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô khiến cô ngượng đỏ cả mặt.
-Cậu làm tớ muốn đá đít cậu một phát quá.- Thiên Anh cười như không cười- Tớ cảnh cáo trước nha, ra đó mà còn dám bỏ khách sạn để Chi ở một mình không ai bảo vệ tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy.
-Hả? Vẫn được ở chung một phòng hả?- Nguyên giả bộ hí hửng hỏi, hai mắt sáng lên đầy vẻ “vô lại”, hiển nhiên trong đầu ập đến vô vàn hình ảnh đen tối.
-Đã bảo trước mặt bác sĩ anh phải đứng đắn mà. Anh sẽ làm hư bác sĩ đấy.- Hạ Chi chu môi rồi véo vào eo anh một cái.
-Ha ha…- Thiên Anh bật cười.- Thôi hai người cứ từ từ mà tâm sự đi, tớ đi mua vé đây.
Thiên Anh đi rồi, Nguyên đang giả vờ nhăn nhó vì đau lập tức khôi phục lại thành nụ cười ranh mãnh, nhìn Hạ Chi.
-Em dám đánh anh hả?
-Ai
Lượt xem :